Edit: Phương
Beta: Minh
"Phong cảnh Ngạo Quốc đã xem nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn nhìn cái khác một chút."
Đào Hoa chôn đầu trong chăn gấm, nhỏ giọng lẩm bẩm."Phong cảnh ở Kim Ti Uyển Hoa Nhi nhìn đều đã chán rồi."
Đặc biệt trong phòng ngủ của nàng, Đào Hoa đã nhìn suốt mười năm. Mỗi nét hoa văn điêu khắc như miêu tả nỗi đau đớn trong lòng nàng, thậm chí ngay cả đệm giường nàng đều rõ như lòng bàn tay.
"Hoa Nhi là sợ buồn đi."
Tần Nghiêu Huyền che lại đôi mắt nàng, giọng nói từ tính khàn khàn, rơi xuống đất lại có thanh âm: "Đợi đến khi trẫm chinh phục được hết bọn họ, chắc chắn sẽ mang Hoa Nhi đi du sơn ngoạn thủy."
Thật là quá cuồng vọng.
Đào Hoa bất giác cười khẽ. Nếu đổi một người khác nếu có hùng tâm tráng chí muốn thống nhất tứ quốc này nhất định sẽ không tin, thậm chí còn trào phúng mà cười thầm.
Nhưng Đào Hoa hiểu rõ, Tần Nghiêu Huyền sẽ làm được, cũng giống như năm đó trong trận chiến cuối cùng với Thiên Vân, là thế trận tất thắng. Thậm chí hắn còn có tâm tư ép nàng cách ngàn dặm xa xôi nhập quân chứng kiến. Nếu cẩn thận nghĩ lại, lần đó Tần Nghiêu Huyền đang ở trong trận chiến chạy về phía nàng, hình như là lần duy hất hắn bị thương.
Máu của người nam nhân này vậy cũng ấm áp, đỏ tươi.
Đào Hoa cọ cọ rồi rời khỏi tay hắn, đặt miệng vào trong lòng bàn tay hắn: "Hoa Nhi sẽ chờ đến ngày đó."
"Ngoan."
Tần Nghiêu Huyền bị nàng lấy lòng nên tâm tình rất tốt, thay nàng sửa lại chăn thật tốt rồi sau đó mới chải tóc rồi đi ra ngoài. Nhu tình đế vương làm ra vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho Đào Hoa không khỏi hoảng hốt.
Một đêm không mộng, khó ngủ ngon được.
Nghe A Mật Đóa nói sáng sớm Tần Nghiêu Huyền đã triệu các đại thần đến nghị sự, ngay cả Lục Thiên Hành cũng bị gọi đi.
"Sao lại thế này?"
Đào Hoa bưng chén nhỏ, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Loại đại sự ở triều đình, liên qua đến chuyện giang sơn xã tắc, dân sinh dân tình, chức quan thị vệ như Lục Thiên Hành có chuyện gì?
Chẳng lẽ Tây Bình Vương đã già cả, không màng chuyện triều chính nên cố ý truyền quyền lực, tước vị cả mình cho Lục Thiên Hành?
Vậy mà nàng còn coi Lục Thiên Hành như thị vệ lưu lại bên người, chẳng phải là rất quá đáng sao.
"Nô tỳ nghe nói, tài liệu đưa vào năm trước vàng thau lẫn lộn, hôm qua thánh thượng tự mình đi tra, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Hiện tại đang tầng tầng truy xét xem đến tột cùng xảy ra vấn đền ở đâu!"
A Mật Đóa mang khăn gấm đến giúp Đào Hoa lau miệng, cau mày nói: "Cái khác nô tỳ không biết, hôm qua vừa mới đến, chuyện cấp trên cũng không dám nhiều lời cùng nương nương."
"Loại công trình này sao có thể vàng thau lẫn lộn đây? Nếu như bị tra ra, đoán chừng có thể xét nhà đi..."
Đào Hoa nhớ đến thủ đoạn hung ác của Tần Nghiêu Huyền trước kia, nhẹ thì xét nhà, nặng thì tru di cửu tộc, thật là không quá chút nào.
YOU ARE READING
Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)
Lãng mạnHán Việt: Khi quân vi hoàng ( H, trọng sinh tù cấm ) Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ Editor: Thiếu Máu Team Convert: Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Trọng sinh , Cung đình hầu tước , Kiếp trước kiếp này , SM , T...