Chương 15: Trong cung ngoài cung, đều cùng một người xử lý

7.5K 323 11
                                    

Edit: Phương 

Beta: Minh

Tần Nghiêu Huyền rút côn thịt còn chưa mềm nhũn trong tiểu huyệt ra, bạch dịch dính nhớp chảy dài trên bắp chân trắng nõn, Đào Hoa sợ hãi ôm chặt cánh tay Tần Nghiêu Huyền.

Cứ để như vậy mà xuống xe chẳng khác nào rước nhục vào mình.

"Đừng sợ."

Tần Nghiêu Huyền lấy khăn lụa lau giúp nàng, cho đến khi ngoài xe vang lên âm thanh thúc giục, hắn mới chậm rãi ôm Đào Hoa xuống xe.

"Thiếp thân đã an bài xong tất cả mọi chuyện, lúc lên thuyền bệ hạ có thể...Ai?"

Thanh âm như hỉ thước đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên sửng sốt ngừng lại, Đào Hoa có thể cảm nhận được ánh mắt bắn thẳng lên người nàng. Cánh tay hắn ôm hông nàng chặt hơn, tay kia đặt trên vai nàng, khiến nàng không thể hô hấp nổi.

Đào Hoa cũng không nhìn được gì, chỉ nhìn thấy ánh nắng trắng xóa nhạt nhẽo, nhưng cuối cùng bị Tần Nghiêu Huyền ấn đầu áp vào lồng ngực trở lại.

"Lên thuyền"

Thanh âm lạnh nhạt vô cùng, cao ngạo như núi băng, Đào Hoa không chịu nổi mà rùng mình.

Trong không gian hỗn độn tiếng bước chân, đạp lên tấm ván gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, còn có tiếng trang sức va chạm thanh thúy, cùng tiếng đập vững vàng phát ra từ lồng ngực của Tần Nghiêu Huyền. Tiếng sông nước không rõ ràng, Đào Hoa muốn ngẩng đầu nhìn mọi vật cho rõ, nhưng lại bị hắn đem vào trong phòng đặt trên giường.

"Hoa Nhi ngốc nghếch"

Tần Nghiêu Huyền giúp nàng đắp chăn lông cừu lên người, bắt lấy mắt cá chân trái của nàng dùng tơ lụa mềm mại siết chặt rồi cột ở chân giường.

"Hoa Nhi đã làm sai điều gì sao?"

Sau khi cởi bỏ bịt mắt, đập vào mắt Đào Hoa là gương mặt không chút biểu cảm của Tân Nghiêu Huyền khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đào Hoa chỉ mới hoạt động mắt cá chân trái đã khiến cho chân mày của Tần Nghiêu Huyền nhíu lại càng chặt, giống như điềm báo của sự tức giận.

"Đi thuyền bất tiện, thân thể nàng yếu ớt rất dễ bị say, vạn nhất gặp dòng nước chảy xiết thuyền lắc lư nàng sẽ ngã"

Tần Nghiêu Huyền vừa nói vừa đem dải lụa cột vào tay trái của nàng, rồi quấn vài vòng quanh đầu giường khiến nàng dù muốn động cũng không thể dù chỉ một chút.

Ủy khuất.

Vậy mà lại nói sợ làm nàng ngã bị thương, hắn rõ ràng là sợ nàng chạy trốn. Mệt cho Đào Hoa còn nghĩ rằng bước chân khỏi Kim Ti Uyển nàng sẽ được tự do, kết quả cuối cùng vẫn bị hắn cầm tù trên giường.

Đào Hoa mở lớn mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, tuy rằng căn phòng này so với tẩm cung của Tần Nghiêu Huyền thì kém xa nhưng vẫn không thiếu sự xa hoa khí phái.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì màn giường bỗng nhiên bị buông xuống.

"Trẫm có quốc sự muốn giải quyết, Hoa Nhi ở đây chờ trẫm."

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now