Edit: Phương
Beta: Minh
Tần Nghiêu Huyền cho thị vệ cùng cung nữ lui ra thậm chí ảnh vệ bố trí ở ngoài viện cũng cho rút hết toàn bộ.
Hắn đi vào phòng, bước chân quá nhanh khiến cho quần áo hỗn độn, sau khi khóa trái cửa phòng, hắn mới nhìn về phía sau tấm màn sa mỏng.
Trong không khí tràn ngập một cỗ hương đào nhàn nhạt, cùng với hỗn hợp không khí tanh ngọt, còn có chút thanh âm ngâm nga nhẹ nhàng tinh tế truyền ra từ trong trướng.
Tần Nghiêu Huyền cởi áo ngoài ra, cả thân chỉ mặc áo trong ngồi trên giường, trong chăn gấm tán loạn là khối thân thể trắng nõn phiếm hồng như hoa xuân đỏ ửng, ngay cả ngón chân mượt mà cũng căng chặt, cả người cuộn tròn lại run rẩy, thi thoảng còn phát ra thanh âm 'ô a'.
"Hoa Nhi, đừng làm loạn."
Hắn run rẩy vươn cánh tay trái mình rút tay của Đào Hoa đang chôn sâu trong hạ thân của nàng ra, phía trên đó trải đầy xuân thủy trong suốt. Nhưng nàng lắc đầu không ngừng, mị nhãn như tơ, ngược lại còn phát ra tiếng hừ lợi hại hơn: "Ngô...Thật thoải mái, còn chưa đủ...Sao bây giờ người mới đến? Mình thiếp đều mau...Ân...!"
"Loại dược này nàng sao có thể tự mình giải quyết được?"
Tần Nghiêu Huyền bất đắc dĩ cười, lại nhiễm ham muốn nguyên thủy của loài người mà chất giọng có hơi khàn khàn. Tiểu nhân nhi trước mặt ghé bên giường, dâm thủy dưới thân róc rách tràn ra từng mảnh, miệng nhỏ kiều diễm đỏ bừng, giống như tuổi tác hiện tại của nàng đáng yêu cùng ngây thơ lại khiến người khác dễ dàng ức hiếp.
Vậy mà lại chọn loại xuân dược này. Quả thật là..... Một giọt cũng không để thừa, bình ngọc dính vài giọt thủy dịch, nghiễm nhiên đã ở trong cơ thể nàng cho nàng chút khoái ý.
"Đến, tách chân ra, để trẫm nhìn xem có Hoa Nhi lại thao làm huyệt sưng lên không?"
Bàn tay nam nhân xoa nắn cổ chân trắng mịn, lực đạo vuốt ve nhẹ nhàng khiến Đào Hoa không ngừng run sợ, dưới thân hoàn toàn bị lõa lồ trước mắt Tần Nghiêu Huyền.
Huyệt khẩu phấn nộn bị một cây ngọc côn làm từ ngọc ấm làm cho căng ra, theo thế trước sau ngượng ngùng làm Đào Hoa mà khẽ nhúc nhích, cúc hoa phấn nộn giữa mông chảy ra vài giọt dịch trắng bóng, lại còn có tia tơ hồng vương bên ngoài.
Cổ họng Tần Nghiêu Huyền khẽ nhúc nhích, nhéo lấy chút tơ hồng kia kéo ra ngoài, phát ra tiếng vang leng keng thanh thúy có thể nghe được bởi tiếng nước mấp máy trong thịt ruột của Đào Hoa.
"Đừng nhéo...Ở bên trong...Bên trong thoải mái..."
Nàng ủy khuất mở miệng, sau đó hưởng thụ đem mông nhỏ cọ cọ lên bàn tay Tần Nghiêu Huyền, "Người chạm vào thiếp nữa đi. Thường ngày người thích chạm vào thiếp như vậy, sao bây giờ lại không làm? Người là đang giả vờ đứng đắn...A! Đừng...Điểm nhẹ một chút, nha!"
Tần Nghiêu Huyền quả thực dở khóc dở cười lấy ngón tay thâm nhập vào hậu huyệt của nàng tinh tế nghiền nát.
Dược này hắn để đấy, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đưa cho nàng dùng. Không phải chỉ do dược tính quá mạnh có thể kéo dài suốt đêm mà thân thể yếu đuối của nàng không chịu được. Không chỉ vậy dược này có thể bày ra bản tính thật, so với tự thú còn chân thật hơn.
Khác với mị dược bình thường chỉ khiến cho người dùng hôn loạn chỉ nghĩ đến giao hợp thì dược này làm cho con người đối mặt với bản tính của chính mình, mạnh mẽ nói ra.
Ngày thường nàng sợ hắn như vậy, nếu lớn tiếng nói chuyện sẽ dọa nàng. Gỉa trang bộ dáng mạnh mẽ gương mặt tươi cười, nếu như xé rách, đầu óc có thể thỏa mãn thoát ra đi?
Thậm chí là...
YOU ARE READING
Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)
RomanceHán Việt: Khi quân vi hoàng ( H, trọng sinh tù cấm ) Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ Editor: Thiếu Máu Team Convert: Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Trọng sinh , Cung đình hầu tước , Kiếp trước kiếp này , SM , T...