Edit: Phương
Beta: Minh
Thành Giang Nam đông vui, náo nhiệt.
Giang thành là nơi giàu có và đông đúc nhất. Ở đây, có sông Đại Giang cùng sông Trường Minh chậm rãi chảy qua, hàng năm hạt thóc phong thăng, hai bên bờ sông cây liễu rũ xuống mặt nước như người phụ nữ bung mái tóc dài nghiêng sông, thuyền nhỏ đi qua lại tạo nên những tia bọt nước nhỏ, còn có tiếng kêu la nối liền không dứt ở các phố hẻm hết đợt này đến đợt khác.
Bức tường bằng gạch có màu xanh non, ngẫu nhiên có một đóa hoa hấp dẫn tầm mắt Đào Hoa .
Rốt cuộc Tần Nghiêu Huyền đã không che lại đôi mắt Đào Hoa, đoàn người ăn mặc bình thường, khung cảnh náo nhiệt, đông vui như không bao giờ dừng.
Lúc này là lúc hai nước giao chiến, tuy rằng Đại Diễn sớm khó có thể chống cự nổi, nội tâm các đại thần căng thẳng không biết có nên đi theo vị vua tính tình tàn bạo này hay không. Tần Nghiêu Huyền không phải là con trưởng, mẹ đẻ có thân phận thấp kém không thế lực, lại có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, năng lực tất nhiên không cần nói nhiều.
Nhớ tới những biên quan bị giáng chức, thậm chí còn chém đầu huynh đệ, những người bị khai tử, thủ đoạn hắn tất nhiên không khỏi ghê rợn.
Đế vương thô bạo đa nghi như vậy, thời khắc mấu chốt, lại đưa con tin là công chúa Đại Diễn tới Giang Nam. Mọi người đều biết, có cuộc khảo sát này vì có người dâng tấu lên nói Trường Minh Hà gặp chuyện. Chúng thần hoảng sợ, sợ có chuyện gì khiến hắn lưu tâm địa phương này. Sau thuyền từng người bận rộn công vụ, không dám làm gián đoạn cuộc du ngoạn.
"Cái này, cái này!"
Đào Hoa thấy người bán hàng rong bán hồ lô ngọt đi qua, nhảy nhót mà chạy tới phía trước, nếu không phải Tần Nghiêu Huyền túm tay trái nàng giữ lại, nếu không nàng đã suýt nữa té ngã."Muốn sao?"
Dẫn theo bao lớn bao nhỏ Tần Nghiêu Huyền chạy nhanh đem đồ vật trong tay giao cho Viện phi đi theo ở phía sau, đem Đào Hoa toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, cẩn thận ôm đi đến trước mặt người bán hàng rong, tháo xuống một cây hồ lô ngọt cho nàng.
Một bên ra lệnh tùy tùng chạy nhanh lấy ra bạc vụn, người bán hàng rong kia mắt sáng rực như vàng thể hiện sự kinh ngạc, rồi nói không có tiền lẻ, liền đem mấy chục xuyên hồ lô ngọt đưa toàn bộ đưa cho tùy tùng. Lòng bàn chân nhanh như chớp mà chạy.
"Chủ tử, những thứ này người muốn dùng làm gì?"
"Ném."
Hắn buông lời nói.
"Thiếp muốn!"
Trong miệng Đào Hoa ngậm đường hồ lô, vừa ăn vừa nói: "Thiếp thích ăn, người vì cớ gì lại muốn ném đi?"
Vừa vặn cắn một nửa, khuôn mặt nhỏ phồng lên, Tần Nghiêu Huyền không khỏi cười ra tiếng tới: "Vậy liền không ném."
Thấy Đào Hoa đem hồ lô ăn đến ngon lành, ngày xuân vẻ mặt nàng phấn khởi, còn lén lút đem cánh môi dính đường cọ lên n vạt áo hắn, Tần Nghiêu Huyền lạnh mặt đem Đào Hoa buông ra, thừa dịp đang trong hẻm nhỏ, thân cúi xuống đè đầu nàng , đem miệng nhỏ toàn bộ ngậm lấy mút vào.
YOU ARE READING
Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)
RomanceHán Việt: Khi quân vi hoàng ( H, trọng sinh tù cấm ) Tác giả: Mễ Mâu Linh Vũ Editor: Thiếu Máu Team Convert: Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Trọng sinh , Cung đình hầu tước , Kiếp trước kiếp này , SM , T...