Chương 35: Vũ khúc chi bằng dã hợp.

4.5K 140 1
                                    

Edit: Phương

Beta: Thỏ

Tường trong ngục làm từ trúc cao, lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi, nhưng lại ngăn không được tai vách mạch rừng. Lục Thiên Hành nghe di ngôn trước khi chết của Giản Sơ, sau khi xác định không có động tĩnh, mới nhìn độc dược trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thở ra. Canh vừa lúc, vừa vặn đợi đến khi Đào Hoa nói chuyện với hắn ta xong.

"Thánh thượng?"

Thế nhưng khi xoay người lại đối diện với ánh mắt nham hiểm của Tần Nghiêu Huyền, Lục Thiên Hành vội vàng quỳ xuống đem nửa bình độc dược dư lại đem qua, cung kính nói: "Hồi bẩm thánh thượng, hắn không có nói lời nào dư thừa, đặc biệt là về Thiên Vân và nương nương..."

"Trẫm nghe rồi, làm không tồi. Đi thăm muội muội của ngươi đi."

Tần Nghiêu Huyền giơ tay đánh gãy việc Lục Thiên Hành bẩm báo, sau đó hạ lệnh rồi rời đi khỏi góc đó, một thân lạnh lẽo sát ý giống như người bước vào ánh sáng ngày xuân nhưng vẫn lạnh băng cự tuyệt người ngàn dặm như cũ. Bỗng chốc, tia sáng chiếu rọi ở trên hoa phục huyền sắc, rơi vào trong mắt lại có vẻ cực kỳ ôn hòa.

"Bệ hạ!"

Lục Thiên Hành bất giác tự co mình lại một chút trong góc tối, từ xa nhìn lại, quả nhiên là Đào Hoa chạy ra khỏi nhà lao.

Nàng chạy thật nhanh, làn váy trân châu lay động phát ra tiếng vang thanh thúy, đến khi nhào vào trong lồng ngực Tần Nghiêu Huyền còn sợ hắn không nghe thấy tiếng khóc.

"Cẩn thận một chút, giày thêu cũng đánh rơi rồi kìa."

Duỗi tay ôm lấy toàn bộ người Đào Hoa vào trong ngực, Tần Nghiêu Huyền cười nhạt trách cứ nói đầu óc Đào Hoa mơ hồ.

"Không bị thương chứ?"

Cách lao tù không xa có một ghế đá, chân nhỏ bị Tần Nghiêu Huyền túm đặt ở trong lòng bàn tay, Đào Hoa nhìn hắn nửa quỳ nửa ngồi trên ghế trước người nàng, bộ dáng tinh tế xem xét còn có một chút khẩn trương.

"Vâng." Trong lúc vô tình hắn cào lên gan bàn chân nàng, khiến cho Đào Hoa ăn ngứa đến mức hừ một tiếng: "Bệ hạ sao lại ở chỗ này?"

Hiện tại là thời điểm mạnh mẽ sửa đê đập phòng nước, chiếu theo đề nghị của thủy tư Giang nam sử dụng năm vạn lao công lâ thời để bù vào, Tần Nghiêu Huyền cùng các đại thần thương lượng chuyện hồi cung để chuẩn bị nghênh đón tin chiến thắng Đại Diễn, vậy sao hắn lại còn tâm tư ngồi ngoài lào nhàn nhã?

"Nếu thích khách gây bất lợi với Hoa Nhi, trẫm cũng có thể ở gần một chút." Thấy bộ dáng ngây thơ tò mò của nàng, Tần Nghiêu Huyền liền nâng cẳng chân nhỏ nhắn trắng nõn của nàng lên rồi hôn một cái: "Thương tích trên tay còn chưa lành, còn không nhớ rõ đau đớn sao? Thích khách kia có nói cái gì đó?"

"Chỉ là hấp hối giãy dụa một chút mà thôi. Hoa Nhi có đem theo đoản đao vào, thị vệ cũng ở bên ngoài." Thân mình Đào Hoa nhũn ra, nửa câu rằng không cần bệ hạ lo lắng cũng chưa nói ra. Tuy rằng nàng rất muốn hỏi vì sao Giản Sơ lại vì Tần Nghiêu Huyền mà giết chính mình, có phải chính nàng chết sớm đối với hắn mới tốt.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now