Chương 4: Thong thả bôi thuốc tra tấn

13.2K 652 19
                                    

Edit: Phương

Beta: Minh

Bôi thuốc?

Nam nhân từng bỏ tù nàng mười năm, xem việc ngược đãi nàng là việc mua vui, vậy mà lại bôi thuốc cho nàng??

Nếu ở kiếp trước Đào Hoa sẽ không ngừng cười nhạo hắn, hỏi hắn sao lại đổi sang tiết mục ôn nhu đối xử với nàng. Nhưng dù nàng có chấp nhận hay không thì nàng vẫn không thể cãi lời thánh ý.

Hắn muốn chơi như thế nào.... còn không phải từ trước đến nay vẫn theo ý hắn sao? Hà tất gì phải giả mù sa mưa hỏi ý kiến nàng.

Lúc Tần Nghiêu Huyền cúi người, nàng thấy hắn không còn là bậc đế vương ngồi trên ngai vàng với phong thái ung dung, hùng dũng mà thay vào đó là đôi mắt nhu tình nhìn nàng.

Đào Hoa không thể ngờ được một vị đế vương ấy còn có bộ dáng như vậy, nàng ngơ ngác gọi 'bệ hạ'.

Cho đến khi môi mỏng của Tần Nghiêu Huyền phát ra tiếng than nhẹ, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn cùng mát lạnh thoải mái, Đào Hoa mới nhận ra hắn quả nhiên là đang bôi thuốc cho nàng.

Nước thuốc màu xanh ngọc tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, tiếp xúc với làn da trắng nõn nà, tràn lên cổ tay nàng, từng giọt nhỏ men theo cánh tay ngó sen trượt xuống cơ thể trắng nõn, vài giọt lại theo đầu vai chảy qua bộ ngực.

Tư thế này quả thật không thích hợp.

Bàn tay đầy vết chai mỏng của hắn sử dụng chút lực đạo ấn lên bàn tay mềm mại đang căng chặt của nàng khiến nàng phát ngứa.

Gương mặt nàng đỏ ửng, thân thể phát run vì quỳ quá lâu, dưới sự khinh mạn của Tần Nghiêu Huyền mà dần dần trở nên phiếm hồng.

Hôm này hắn bị sao vậy?

Chẳng lẽ kiếp này, hắn quyết định bỏ qua cho nàng?

"Lên giường."

Bàn tay mang theo nước thuốc và độ ấm của hắn xoa nhẹ trên đầu vai bị gặm cắn của nàng, khiến cho Đào Hoa không thể khống chế được mà phát ra tiếng hừ nhẹ.

Ánh mắt Tần Nghiêu Huyền bỗng tối đi, toát lên vẻ nguy hiểm và bá đạo.

Đào Hoa cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng rất nhanh đã bị hắn bắt lại.

Bàn tay đang vuốt ve vai ngọc dời xuống, đến xương quai xanh thanh tú của nàng mà xoa nhẹ, lại bao lấy hơn nửa bầu ngực sữa của nàng.

"Trốn sao?"

"Thần thiếp không có." Đào Hoa lạnh run ngồi dậy, đem toàn bộ ngực sữa đặt trong tay Tần Nghiêu Huyền, trong mắt toát lên tràn ngập sợ hãi: "Có thể được bệ hạ chạm vào là phúc phận của Hoa Nhi...Mong bệ hạ thương tiếc..."

Nữ nhân ngày xưa mỗi khi thấy hắn sợ sệt bỏ chạy như thể hắn đến lấy mạng nàng, hiện tại lại thẳng sóng lưng dâng bản thân vào tay hắn, đôi mắt ươn ướt mà bình tĩnh nhìn hắn, trông thật đáng thương.

Đêm qua có nàng làm đau không?

Trong lúc đang suy tư, bàn tay hắn không làm chủ được lực đạo khiến cho móng tay quét qua hồng nhụy đang đứng thẳng, khiến cho Đào Hoa a một tiếng mà hít hà, hàm răng trắng đều như gạo cắn nhẹ đôi môi ánh đào, lưu lại dấu răng.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now