Chương 34: Ngày sau cũng phải nhớ rõ.

3.7K 126 5
                                    

Edit: Phương

Beta: Thỏ

"Nghiêu Huyền..."

Đào Hoa nghe mà muốn kinh hồn táng đảm, nước mắt ngập trong con ngươi rơi xuống từng giọt.

"Hoa Nhi ngốc, sao lại khóc?"

Tần Nghiêu Huyền không am hiểu cách đối mặt với nước mắt, cũng không am hiểu cách đối mặt với Đào Hoa, càng không nói đến nước mắt của nàng. Hắn vội vàng duỗi tay ra lau, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, cuối cùng Đào Hoa khụt khịt thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp khóc đến phiếm hồng lại trở nên trắng.

Có lẽ là đang mơ, còn không có tỉnh lại.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay xoa đầu Đào Hoa, "Thôi, nàng muốn khóc hãy khóc đi."

Đào Hoa thật minh bạch rằng nếu như ngày xưa, Tần Nghiêu Huyền đã sớm bóp cổ nàng, lạnh như băng mà nói ràng nếu nàng khóc hắn liền bóp chết nàng.

Sau đó hắn sẽ thật sự xuống mười phần lực đạo, để lại trên cổ dấu tay đỏ tươi, để mặc cho nó phát đau đỏ lên sau đó hóa thành vết máu bầm. Dấu vết màu tím đen giống như con rắn ác độc, quay quanh ở nơi kia gặm cắn máu nàng, đó là ấn ký hắn để lại cho nàng.

Nhưng Tần Nghiêu Huyền hiện tại, lại không làm như vậy.

Tay hắn xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, nhu nhu, ngay cả ngữ điệu nói chuyện đều cẩn thận.

"hoa Nhi không khóc." Thấy trong mắt hắn thâm trầm như đêm thoáng hiện lên hoảng loạn cùng vô thố, Đào Hoa nín khóc mỉm cười, chui vào trong lòng ngực hắn, đánh bạo bôi nước mắt dính nhớp lên ngực trần trụi của hắn.

"Ngoan. Phi tử khác cầu cũng đều không thượng vị được, sao tới phiên Hoa Nhi thì lại ủy khuất rồi?"

Bởi vì...

Từ trước đến nay Đào Hoa không nghĩ đến vị trí hoàng hậu bỏ trống 10 năm, 10 năm không có người chấp chưởng phượng ấn, thế nhưng lại để lại cho nàng. Tần Nghiêu Huyền rốt cuộc đã yêu nàng từ lúc nào? Yêu một người bị hắn cầm tù trong cung, yêu đến...Thà rằng không có cũng không cho người khác.

Lục Ninh Nhã không phải cũng rất tốt sao? Nhưng phi tử kia đều không tốt sao? Nữ tử danh môn vọng tộc không tốt sao?

Đào Hoa không nghĩ ra, nhưng Tần Nghiêu Huyền chưa bao giờ nói giỡn với nàng.

"Chỉ là, tuổi Hoa Nhi còn nhỏ. Hơn nữa, lại còn là người của Đại Diễn."

"Trẫm hiểu rõ hơn Hoa Nhi." Tần Nghiêu Huyền liếm nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt nàng đi, nhẹ giọng nói: "Hoa Nhi chỉ cần vẻ vang ngồi ở vị trí đó, nói cho khắp thiên hạ biết nàng là Hoàng hậu của trẫm, những chuyện nàng lo lắng, trẫm tự nhiên sẽ giải quyết."

Lời nói của Quân vương, Đào Hoa  còn có thể nói gì nữa đây. Nàng ngơ ngác gật gật đầu, để mặc cho Tần Nghiêu Huyền ôm nàng đi tắm rửa thay quần áo, ngay cả chải tóc hắn cũng tự mình làm. Lược ngọc trong tay hắn nhẹ nhàng lại cực kỳ thuận tiện, tóc đen tán loạn được búi bởi trâm cây. Ngay cả giấy ngậm môi đều được hắn cắt xong rồi mới đưa đến bên miệng nàng.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now