Chương 31: Tắm rửa sạch sẽ chờ hắn trở về.

4.1K 145 8
                                    

Edit: Phương

Beta: Minh
 
Trở lại trong phòng Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa cẩn thận tìm món đồ mình cần nhưng chẳng thấy đâu. 

Mới vừa vào cửa, còn chưa kịp hành lễ, Tần Nghiêu Huyền đã vẫy tay ý bảo Đào Hoa đến ngồi trước tiểu án. Hương thuốc chua sót quẩn quanh chóp mũi, lụa trăng cắt may cẩn thận cùng các bình ngọc được sắp theo hàng theo thứ tự.
 
"Còn may không bị thương đến gân cốt, nếu không tay Hoa Nhi liền bị phế đi."
 
Nước ấm rửa sạch hết vết máu khô cạn, cởi khăn gấm ra, Tần Nghiêu Huyền cẩn thận quan sát miệng vết thương nói: "Da thịt bị thương, nên cẩn thận chút đừng để bị vỡ ra, phải bôi thuốc đúng giờ, sẽ không lưu lại sẹo."
 
Mỗi một câu nói đều hợp tình hợp lý, khiến người khác an tâm. Nhưng lời nói từ miệng Tần Nghiêu Huyền lại khiến cho Đào Hoa nghe vào đến kinh hồn táng đản.
 
Nàng nhìn động tác của hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó rắc đều thuốc bột lên miệng vết thương, thỉnh thoảng còn vuốt ve cổ tay nàng trấn an. Ăn đau trong chốc lát, không lâu sau miếng bông tẩm đầy thuốc mỡ mát lạnh dán trên miệng vết thương phục thuận cự kỳ.
 
Lụa trắng thắt đến không lỏng không chặt, thậm chí còn thắt một cái kết xinh đẹp.
 
"Đa tạ bệ hạ."
 
Đào Hoa không thể tưởng tượng được mà nhìn bàn tay không chút đau đớn vì thấm dược mà nóng lên của mình, mới phát hiện ra Tần Nghiêu Huyền động tay áo, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống.
 
"Bệ hạ sợ máu sao?"
 
"Chỉ là lo Hoa Nhi đau nên có chút khẩn trương."
 
Trạng thái của hắn không tốt, sắc mặt so với người bị thương như nàng còn tái nhợt hơn một phần, Đào Hoa nhanh chóng đứng dậy há miệng muốn gọi ngự y, nhưng hắn lại thuận thế bắt lấy Đào Hoa hôn sâu, nuốt toàn bộ lời nói của nàng vào miệng.
 
Môi lưỡi giao triền bị hắn gắt gao mút vào say sưa, ngay cả hô hấp cũng nhiễm khí chất thanh lãnh của hắn, Đào Hoa đỏ mặt tách ra, chỉ thấy Tần Nghiêu Huyền cười nhợt nhạt.
 
"Trẫm đã khá hơn nhiều."
 
Ngón tay hắn vuốt ve cánh môi kiều diễm của nàng, còn có chỉ bạc treo trên khóe miệng, môi anh đào mềm mại êm tay. Ánh mắt Tần Nghiêu Huyền dần trở nên thâm trầm, chợt mở khóe miệng: "Hoa Nhi là muốn nói cho Lục Thiên Hành một cơ hội sao?"
 Đào Hoa kinh hoảng nhìn Tần Nghiêu Huyền, thiếu chút nữa quên mất tính tình âm tình bất định của hắn.
 
Lúc này lại phần phật lạnh lẽo, người trước mắt lại hung ác nham hiểm. Phảng phất giống như nếu miệng nàng phun ra bất luận một chữ liên quan đến Lục Thiên Hành hắn sẽ trị nàng tội khi quân, chém đầu thị chúng.
 
Đào Hoa thuận theo rũ mắt xuống, cố gắng bình tĩnh, không mở miệng cũng không hỏi, chỉ chờ ý tứ của Tần Nghiêu Huyền.
 
"Ở trong lao, hắn có nói gì với Hoa Nhi sao? Định chút việc sinh tử không quan hệ là chuyện nhỏ, nếu không Hoa Nhi sao có thể ngoan như vậy?"
 
"Hoa Nhi thật ngoan..." 
Sao có thể đoán trúng tâm tư của nàng chuẩn như vậy đây, Đào Hoa thật ủy khuất.
 
Nàng lại không hiểu hắn dù chỉ một chút.
 
Bàn tay hắn phủ lên đôi mắt nàng, Tần Nghiêu Huyền vươn đầu lưỡi liếm cánh môi đang phát run của nàng. Một lúc lâu đến khi lòng bàn tay hắn thấm ướt mới buông ra.
 
Không phải nước mắt mà là mồ hôi lạnh.
 
Trong mắt Đào Hoa cũng không có ý tứ thay Lục Thiên Hành xin tha thứ, chỉ có chờ hắn xử lý trong sợ hãi cùng khó hiểu.
 
"Nhìn hắn vất vả bảo vệ, hầu hạ Hoa Nhi suốt mười năm, trẫm liền cho hắn một cơ hội. Mạng của hắn chính là do Hoa Nhi quyết."
 
Tần Nghiêu Huyền đứng dậy, ngón tay để trên môi sắp nói lời cảm tạ của Đào Hoa, một mảnh nghiêm trọng đen tối nhìn Đào Hoa mơ hồ, chờ mong bày ra vẻ nghiền ngẫm trêu chọc: "Chi bằng Hoa Nhi nghĩ lại, đêm nay tạ ơn trẫm trên giường như thế nào?"
 
Gương mặt nàng ngay lập tức đỏ ửng, Đào Hoa bị thanh âm trần trụi nhuốm dục vọng của hắn uy hiếp cào đến đầu óc một mảnh trống rỗng. Nàng ấp úng không nên lời.
 
"Trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Nếu không có biện pháp, cũng có thể hỏi thị nữ mới nàng mới thu một chút."
 Tần Nghiêu Huyền nhàn nhạt nói: "Nam Cương có thuật trên giường đặc biệt, Hoa Nhi nếu có thể lãnh giáo thì hãy lãnh giáo."
 
"Nhưng A Mật Đóa còn chưa gả, làm sao lại có?"
 
Đào Hoa lầu bầu phản bác một câu, ai ngờ Tần Nghiêu Huyền lại chỉnh lời nàng: "Thị nữ vô dụng như vậy, chi bằng chém đi."
 
Lại đào hố cho nàng nhảy! 
Đào Hoa vội vàng lắc đầu, ôm lấy cánh tay Tần Nghiêu Huyền mà cọ cọ một cách thân mật, "Hoa Nhi đã biết, Hoa Nhi cần phải học hỏi nhiều hơn."
 
"Ngoan."
 
Bàn tay hắn vuốt ve đỉnh đầu nàng một lát, sau đó Tần Nghiêu Huyền chậm rãi ra khỏi phòng.
 
Đào Hoa đương nhiên sẽ không có khả năng hỏi A Mật Đóa rằng thuật trên giường của Nam Cương như thế nào.
 
Sau khi tắm gội, nàng nằm trên giường Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa nhìn tấm màn sa mỏng màu trắng lúc nào cũng có thể buông xuống, nghĩ thầm đây khẳng định là đồ vật dùng để trói tay chân nàng lại. Ngẩng đầu nhìn kỹ, đuôi giường vậy lại có một ám cách nhỏ, bên trong còn có nhiều loại dương vật đầy dáng vẻ cùng đạo cụ trợ hứng. Còn có mấy viên tiểu lục lạc tròn tròn, đời trước nàng từng dùng qua, là vật chỉ có ở Nam Cương, khi tiến vào thân thể sẽ chấn động không ngừng và phát ra tiếng vang đinh linh thanh thúy.
 
"Bình ngọc này chứa dược gì a?"
 
Bởi vì Tần Nghiêu Huyền rất ít khi đút dược cho nàng, tất cả đều là cưỡng chế cắm vào trong cơ thể nên đối với mị dược Đào Hoa thật sự không có chút hiểu biết nào. Đời trước Tần Nghiêu Huyền cũng ít khi cho nàng dùng dược, hắn càng thích nhìn bộ dáng đau đớn khóc thút thít xin tha của nàng, chỉ có thị nữ ngẫu nhiên thâý nàng bị làm quá mức tàn nhẫn mới lấy cho nàng ít thuốc mỡ.
 
Bình ngọc này cụ thể dùng làm gì, nàng hoàn toàn không biết. Đào Hoa vặn bình ngọc nhỏ nhắn tinh xảo ra, bỗng nhiên tràn ra hương hoa đào nhàn nhạt thật thích.
 
"Hắn là để uống đi?"
 
Nước thơm như vậy, khảng định không thể thoa, hơn nữa hương vị lại ngọt ngào giống như bỏ thêm nước đường lên cánh hoa đào. Khác hương vị quá nặng của các bình mị dược, nhan sắc lại quá sâu, vừa nhìn liền biết là liệt dược. Đào Hoa cẩn thận nhấp một ngụm nước này, lại vơi xuống hơn phân nửa bình.
 
"Ngô, hương vị thật tốt."
 
So với bánh hoa đào còn có mùi hương nồng đậm ngọt lành hơn, Đào Hoa lại cảm thấy có thể dùng một lượng lớn trong một lần. Nằm trên giường hồi lâu, chỉ là thân thể của nàng hơi nóng lên, cũng không giống như sự kích thích mãnh liệt như củi khô bốc lửa như cương cường dược, Đào Hoa nhàm chán đơn giản uống hết một chút dược còn lại.
 
"Như vậy cũng đủ thành ý đi?"
 
Xác định cái chai kia không còn một giọt nào, Đào Hoa kéo ra áo lụa đang phồng lên trước ngực một chút, mềm mại nằm trở về giường chờ Tần Nghiêu Huyền quay về.
 
...
 
Tần Nghiêu Huyền bước nhanh đến tử lao, chỉ thấy Lục Thiên Hành đã quỳ một cách cung kính, không hành lễ mà tiến thẳng luôn chủ đề: "Tội thần có việc muốn thỉnh công chuộc tội  với thánh thượng. Phương thuốc mang về từ Đại Diễn chắc chắn có thể giúp nương nương và thánh thượng. Hơn nữa tội thần nghe nói phương thuốc kia là do một vị nữ tủ Thiên Vân viết ra, nếu đi dò hỏi người Thiên Vân, nhất định có thể phát hiện ra vài điều."
 
Vẫn chưa nhập tòa, Tần Nghiêu Huyền lại cười lạnh nói: "Tâm tư của người thật sự quá sâu. Việc quan trọng như vậy lại giấu đến tận bây giờ."
 
Tần Thiên Hành biết được một chút tình huống của hai người vội vàng dập đầu nhận sai: "Tội thần chỉ là không nghĩ hoàng thượng sẽ ân sủng nương nương bảo hộ Hoa Nhi. Thế nào đã minh bạch chưa?"
 
Đào Hoa mềm giọng cầu xin hắn, dùng điều kiện gì? Lục Thiên hành căn bản không cần đoán.
 
Lục thị vệ.
 
Không hơn.
 
Sau khi trầm mặc một lát, Lục Thiên Hành nặng nề gật đầu, cơ hồ cắn răng nói: "Tội thần minh bạch."
 
"Trẫm sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội."
 
Thấy trong mắt hắn đầy sự tuyệt vọng cùng không cam lòng không thể che dấu được, Tần Nghiêu Huyền mới buông mũi chân ra, hạ lệnh nói: "Hôm nay thích khách tập kích Hoa Nhi, Giản Sơ chính là người Thiên Vân, vẫn là cùng loại với người kia, tất nhiên biết được không ít. Nếu ngươi có thể hỏi ra chút gì, hoặc lý do tại sao hắn muốn ám sát Hoa Nhi, trẫm liền miễn tội của ngươi."
 
"Người Thiên Vân? Sao có thể này sát ý với nương nương? Chuyện này không có khả năng..."
 
Lục Thiên hành nghi hoặc dò hỏi, nhưng ánh mắt Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng, nhắc nhở hắn đây là sự thật.
 
Trong lòng càng cảm thấy nguy cơ cục lớn, Lục Thiên Hành liền kể lại qua các sự việc hắn nhìn thấy nghe được khi nằm vùng nhiều năm ở Đại Diễn qua một lần, trầm giọng nói: "Tội thần biết được chút thủ đoạn đối phó với người Thiên Vân, chắc chắn sẽ hỏi ra một chút manh mối."
 
"Được. Không uổng công ngươi ẩn núp nhiều năm ở Đại Diễn. Trẫm liền tùy ngươi..."
 
Giọng nói hắn đột nhiên im bặt, ngữ điệu cuối cùng bỗng chốc mơ hồ, Tần Nghiêu Huyền che trán lại mới phát hiện trên đó toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nghe cẩn thận một chút, trong tử lao liền co tiếng tim đập hỗn loạn.
 
"Bệ hạ?"
 
Thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Nghiêu Huyền lúc này đã nhiễm một tia kinh ngạc cùng phiếm hồng nhàn nhạt, Lục Thiên Hành kinh ngạc một tiếng, liền bị Tần Nghiêu Huyền giơ tay tỏ ý bảo im lặng.
 
"Không có việc gì, bất quá là trẫm đến nhìn Hoa Nhi, sợ là nàng đã chờ không kịp mà đem đồ vật cầu tình giúp ngươi cho trẫm."
 
Tần Nghiêu Huyền liếm cánh môi khô khốc, hướng Lục Thiên Hành đang khiếp sợ không dám tin nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng rõ ràng, không phải sao?"
 
"Cung tiễn thánh thượng."
 
Dáng vẻ này của hắn rõ ràng đang động tình. Lục Thiên Hành không nhìn bước chân nhảy nhót chờ mong cùng thỏa mãn của Tần Nghiêu Huyền, hắn cô đơn quỳ trên mặt đất tiễn Tần Nghiêu Huyền đi.
 
Nếu hắn đến nhanh một chút, chẳng sợ biết rõ Tần Nghiêu Huyền sẽ không để cho Đào Hoa uống thuốc kia, nhưng cũng đến sáng nay mới xác định truyền phương thuốc kia xuống.
 

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now