- Tốt, ngày mai đấy! Nếu cậu còn dám để tớ leo cây thì chuẩn bị đi! Tạm biệt, Minh Anh!
Thuần Khanh hơi rũ mắt đầy khó chịu:"Lại là Minh Anh?"...
Cúp điện thoại, Gia Áo lúc này mới ngẩng đầu. Cô nhìn lướt qua hai người đang đứng đó rồi quay người:
- Thế nhé, Tiểu Diệp! Tớ về trước đây!
- Thê quân, để ta xách cặp cho._ Nàng dâu nhẹ nhàng nhu thuận cất lời, nhưng Gia Áo chỉ nhìn anh rồi bước đi:
- Không cần._ Nói rồi đi luôn, để lại Thuần Khanh đi theo...
Và Tiểu Diệp phía sau đang không ngừng đẩy gọng kính:"Thật rồi thật rồi, đúng là thật rồi!"
.................................................................
Hai người cùng đi trên đường, cứ một người trước một người sau. Thuần Khanh thì cứ giữ cái bộ mặt tiểu tức phụ bị khi dễ ấy, còn Gia Áo thì mặt lạnh như tiền. Cô đang mải suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo thôi...
- A, bác Trương ạ!_ Nhìn thấy ông bác trung niên hiền lành chất phác kia, Gia Áo khẽ mỉm cười chào hỏi...
- Tiểu Áo à! Cậu này là ai vậy?_ Câu hỏi này đích xác là chỉ vào "bình hoa" sau lưng cô rồi...
Cô chỉ khẽ cười chứ không đáp lại...
- Là bạn trai đúng không? Nhanh thật, cô bé ngày xưa chớp mắt đã có bạn trai rồi!_ Vừa nói, ông bác kia vừa vươn tay muốn xoa đầu cô bé trước mặt... Tuy nhiên, Gia Áo lại không một tiếng động hơi lùi lại, tránh đi bàn tay kia...
- Tiểu Áo à, cháu vẫn không thích tiếp xúc với người khác như vậy sao?_ Ông bác đó chỉ khe khẽ lắc đầu đầy sủng nịnh...
- Bắc Trương, cháu về trước đây ạ._ Nói rồi cô quay đầu nói với người vẫn tươi cười nhu thuận phía sau:_ Đi thôi...
Khi chỉ còn hai người trên đường lớn. Lúc này Thuần Khanh mới cất lời:
- Thê quân, sau này đừng có tiếp xúc với nam sinh... A, không, đàn ông mới đúng!
- Ừm._ Gia Áo cũng vô cùng hiểu chuyện mà ậm ừ... Cô thừa biết tại sao lại thế rồi nên mới tránh khỏi tay của ông bác trung niên kia... Già rồi mà phun máu thì cũng tội lắm!
- Thê quân không hỏi tại sao sao?_ Thuần Khanh ngạc nhiên, cất lời hỏi...
- Không cần thiết. Anh sẽ không làm gì mà không có lý do. Chúng ta đi thôi...
Lời nói vu vơ ấy, lại thành công chọc cho Thuần Khanh ửng đỏ mặt..."Thê quân nói vậy, có phải là đã chấp nhận mình rồi không?"
Cứ thế, Gia Áo mang theo một cái đuôi đang mặt đỏ tai hồng về nhà...
.....................................................
Tại quán bar nơi Kiều Khâm làm việc, Tiêu Yêu Cảnh đang chống tay nhìn xung quanh...
- Người anh em, sao hôm nay suy tư thế, chuyện gì à?_ Kiều Khâm cầm trên tay ly rượu, vừa cười vừa hỏi cái tên đầu xanh bên cạnh...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!
RomanceNữ chính của chúng ta chết rồi trọng sinh thành nữ chính trong cuốn truyện tranh mình thích nhất. Nhưng cô không thích Quý Thuần Khanh bằng cha của anh ta... Làm sao đây?