Chương 29: Em sẽ quên tôi sao?

301 40 14
                                    

   Sáng ngày hôm sau, Gia Áo lại dậy sớm nhất!

   Cô nghĩ ngợi một hồi rồi đánh thức Bảo An dậy:

      - Gì thế bà chủ? Dậy vào giờ này là quá sớm so với tôi!_ Bảo An một tay cầm theo cặp kính, một tay dụi dụi mắt, giọng nói đầy ngái ngủ.

   Chính là hình tượng các bé dụ thụ ngái ngủ, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chà đạp!

      - Dậy sớm một chút, cùng tôi đi vòng quanh. Cậu cũng gọi điện cho người ta đi. Đừng tưởng tôi không biết cậu đã bố trí tàu thủy ở gần hòn đảo._ Gia Áo không nhanh không chậm nói, cô còn phải thăm dò hòn đảo thêm một lần nữa rồi mới về...

      - Đúng là chẳng có gì qua mắt được cậu._ Bảo An phì cười, lôi ra máy phát tín hiệu và bấm nút. Trong lúc đó thì Gia Áo đã bắt đầu bước ra khỏi hang...

   Đến khi cô gái nào đó ôm theo đồ ăn sáng trở về thì Thuần Khanh và Minh Anh cũng đã dậy...

   Bốn người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi trèo lên chiếc tàu vừa mới trườn tới...

.....................................

   Trên tàu, Gia Áo lúc này đã xong công việc. Cô thảnh thơi ngồi dựa vào thành tàu vào ngắm nhìn khung cảnh trong xanh...

   Trời xanh, biển xanh, gió mát! Ùm, rất thích hợp để ngủ...

   Bảo An và Minh Anh đang ở trong phòng lái, nên hiện tại trên boong tàu chỉ có hai người...

   Thuần Khanh lẳng lặng bước đến gần thê quân của mình...

   Cô ấy đang dựa vào thành tàu và nhắm mắt, dường như đang ngủ...

   Mái tóc vàng rực khẽ bay theo gió, mơn trớn làn da mềm mại...

   Trong lòng anh bây giờ đang vô cùng hỗn loạn...

   Qua một buổi tối ngày hôm qua, Thuần Khanh đã nhận ra thê quân của mình dường như quá xa so với anh...

   Hơn thế nữa, những đóa hoa đào của thê quân lại càng không dễ dối phó...

   Một kẻ có thể dễ dàng chui vào phòng thê quân lúc nửa đêm...

   Kẻ còn lại, giấu đi tình cảm của mình và quyến rũ cô ấy trong lốt một người bạn...

   Từng người từng người cứ vây quanh thê quân, kẻ sau lại càng khó đối phó hơn so với kẻ trước...

   Thuần Khanh lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng hoảng rằng anh sẽ không thể giữ thê quân lại...

   Không chỉ là cho những hoa đào xung quanh cô ấy, mà dường như...

   Giống như, tình cảm của cô ấy đã dành cho ai đó rồi...

       - Thê quân..._ Thuần Khanh khẽ cất lời đầy buồn bã...

      - Ừm? Sao vậy?_ Âm thanh cất lên đột ngột khiến Thuần Khanh giật mình. Anh theo phản xạ nhìn cô gái đang ngồi dựa vào thành tàu kia.... Gia Áo đã mở mắt từ bao giờ, bình tĩnh nhìn anh! Từ đáy đôi mắt trong veo như mặt nước ấy, Thuần Khanh có thể nhìn thấy cả cái bóng phản chiếu của mình...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ