Chương 2: Chính thức gặp mặt!

745 74 10
                                    

   Tô Gia Áo đứng trước cửa nhà, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

   Bà Tô, à không phải, nên nói là "mẹ" thì đúng hơn... Tay cầm chổi lông gà, vừa hét vừa "tập kích" con gái của mình...

      - Phong môn đàn tử thập bát thức!

   Gia Áo nhẹ nhàng xoay người và lộn vòng , tránh khỏi chiêu thức của mẹ...

      - Trời nóng lắm, mẹ cũng đâu cần hôm nào cũng luyện tập như vậy?_ Vừa nói, Gia Áo vừa đứng trước cái quạt.

      - Còn không phải là vì tốt cho con! Tộc Đông Nữ chúng ta, nữ nhân võ công không giỏi, làm sao trấn áp đàn ông?

   Đối mặt với chất vấn của mẹ, cô chỉ thờ ơ đáp lời:

      - Vậy thì sau này ai có võ công tốt hơn con thì con sẽ lấy người ấy._ Buông ra câu nói kia, chủ yếu là cho cái người đang nấp trong nhà nghe thôi...

   Lập tức, ai đó cảm thấy hóa đá...

   Tô Gia Áo liếc qua chiếc vòng bạc nằm trên bàn, theo bản năng cầm lên ngó nghiêng:

      - Đẹp quá!_ Cô khẽ thầm thì, im lặng nhìn những họa tiết trên chiếc vòng phượng kia:_ Con đeo thử được không?

   Chưa để ai kịp nói gì, Gia Áo đã đeo chiếc vòng lên tay. Và đương nhiên là không thể tháo ra được...

   Thôi được rồi, cô sẽ không nói là cô cố tình làm theo cốt truyện đâu!

      - Nó không tháo ra được?_ Gia Áo khẽ cau mày, cô di chuyển chiếc vòng kia...

      - Haizz, đây cũng là duyên phận của chúng nó._ Mẹ cô thở dài rồi bắt đầu nói về cuộc đính ước trung tâm của truyện...

   Tín vật hứa hôn...

   Gia Áo lạnh mặt nhìn chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay mình:

      - Có cách nào để tháo nó ra không ạ?

      - Phải đến đêm động phòng mới tháo ra được._ Bà mẹ nào đó đang cười vô cùng nham hiểm. Nhưng cô chỉ quay sang hỏi mượn bố con dao sắc nhất:

      - Tiểu Áo, con định làm gì với dao vậy?_ Vừa hỏi, bố vừa lấy con dao sắc lẻm ra.

      - Nếu chặt cổ tay thì sẽ lấy cái vòng ra được phải không?

   Chỉ một câu, khiến ba người giật bắn...

   Bố Gia Áo nhanh chóng giật lại con dao ông vừa mới đặt vào tay con gái mình...

   Con gái ông từ bé đã có những dấu hiệu không ổn rồi, giờ lại...

      - Nhưng con không muốn thành thân với người con chưa gặp mặt. Dù con chưa thích ai thì cũng không thể như vậy được.

   Giọng nói của Gia Áo vô cùng bình tĩnh, mang hơi hướm của sự vô tâm...

      - Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, thê quân._ Âm thanh vang lên từ phía sau khiến Gia Áo có chút giật mình. Cô quay lại nhìn tên con trai mặc Hán phục đang đứng sau mình...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ