Chương 32: Thuần Khanh và Lăng Băng?

318 36 5
                                    

   Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chợt Bạch Tiểu Diệp nhìn thấy một bóng người quen thuộc:

      - Hả? Đó là?_ Cô sửng sốt kêu lên, nhưng nhanh chóng bị Gia Áo nhẹ nhàng bịt miệng...

   Gia Áo nheo mắt nhìn vị hôn phu của mình và người sắp thách đấu với mình đứng nói chuyện với nhau, cô có chút nhàm chán ngáp dài...

   Quả nhiên là vụ này cũng có trong nguyên tác! Xem ra anh chàng này luôn nghĩ rằng cô yếu hơn Lăng Băng mà!

   Bất quá, việc này lại rất hợp ý Gia Áo đấy! Cô cũng cần một cái cớ để bảo anh ta đừng bám lấy hôn sự này nữa!

   Vậy là cô gái nào đó lặng lẽ lôi điện thoại ra, lặng lẽ chụp ảnh của hai người đang có vẻ thân mật kia...

   Rất tốt, hình rất nét, còn có thể nhìn thấy nét cười mơ hồ trên môi của Lăng Băng nữa chứ!

   Gia Áo khẽ cong khóe môi...

      - Chúng ta đi thôi nào!_ Vừa nói, cô vừa kéo Tiểu Diệp cùng bỏ đi... Không thèm quan tâm đến đôi uyên ương kia nữa...

       - Gia Áo, hay là cậu... bị đôi uyên ương bỏ rơi lại sao?_ Thấy người bạn của mình một nước bỏ đi, Tiểu Diệp không khỏi có chút khó hiểu...

      - Cậu nói nhầm rồi. Phải là tớ bỏ họ, chứ không phải là họ bỏ tớ hiểu chưa?_ Gia Áo mỉm cười nhợt nhạt, sửa lại lời của người bạn thân....

   "Chờ chút đã, hình như tiếp theo sẽ là..." Gia Áo hơi dừng lại một chút, sau đó thì bảo Tiểu Diệp đến nơi trước và lập tức quay trở lại chỗ hai người kia, trực tiếp rình coi...

.................................................

   Ở phía bên kia, Quý Thuần Khanh và Lăng Băng hoàn toàn không biết đã có người nhìn thấy họ...

      - Làm ơn... có tự trọng một chút!_ Thuần Khanh cau mày, muốn tránh khỏi cánh tay đang bám lấy cánh tay anh của Lăng Băng...

      - Hả? Không phải cậu chủ động đến xin tôi thủ hạ lưu tình với Gia Áo sao?_ Trong suy nghĩ của Lăng Băng, Gia Áo vẫn chỉ là một kẻ kém cỏi, không thể đánh bại được cô. Vụ ngày hôm trước, chỉ là vô tình thôi...

   Nếu không, thì các thám tử điều tra về cô ta còn lâu mới cho ra kết quả bết bát như vậy...

   Đương nhiên là Lăng Băng sẽ không bao giờ biết, mớ thám tử đó đã bị tổ chức thu mua hết rồi...

   Cho nên, thân thế của Gia Áo vẫn sẽ là bí mật cho đến khi cô tung nó ra ngoài ánh sáng...

   Trở lại với cuộc nói chuyện, Thuần Khanh sau khi nghe Lăng Băng nói liền im tiếng, nghĩ ngợi gì đó...

      - Sao, hối hận rồi à? Vậy thì trong trận đấu tôi ra tay ác một chút._ Lăng Băng cười đầy ác ý..._ Tôi sẽ phế võ công của nó, điểm vào huyệt béo phì của nó, sau này nó sẽ thành một con nhỏ mập ú! Đánh loạn kinh mạch của nó, cho nó lúc nào cũng ngứa ngáy, để nó sống không được mà chết cũng không xong! Để người ta nhìn thấy nó đều sợ, khinh thường vứt bỏ  nó!

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ