Chương 46: Xông vào hang cọp, tóm cọp con!

259 32 13
                                    

      - Phải rồi, Tiểu Áo! Việc của Đông Nữ tộc, tôi đã cho người mật báo rồi!_ Việc vặt đã xong, Bảo An bước vào việc chính...

      - Chỉ cần mật báo vậy thôi, chúng ta cũng không phải là cho không họ._ Gia Áo nhún vai, bắt đầu kiểm tra mớ giấy tờ công việc...

      - Phải rồi, cho hỏi chút, cậu bắt bọn tôi tập trượt  băng nghệ thuật từ khi thành lập bang đến giờ để làm gì thế?_ Gần đây, bà chủ đột ngột ép anh tập trượt băng đến phát ớn luôn...

   Mặc dù trước đâu cô ấy cũng bắt anh và Minh Anh tập mỗi tuần hai ba lần...

   Thế nhưng đợt này bà chủ lại đặc biệt bắt anh tăng cường độ tập...

   Lại còn bắt anh chú ý trượt đôi nữa chứ...

      - Đại khái là... có việc cần dùng đi!_ Gia Áo tay lật tài liệu, hàm hồ nói...

   Bà chủ, cậu coi bọn tôi là cái gì vậy? Đồ vật à?

..................................

   Ngày hôm sau, những tờ truyền đơn được rải khắp trường...

   Đại ý chính là cuộc chiến giữa Gia Áo và Phương Thiến...

   Nữ hán tử và nữ thần ưu nhã sao? Trò đùa của đứa nào đây không biết...

   Giỏi lắm Phương Thiến, cô chết chắc rồi đó...

   Thuần Khanh ha? Quả nhiên là anh vẫn bị dụ nhỉ?

        - Minh Anh, ngày quyết đấu, cậu chui vào đám người xem đi. Bảo An, làm bạn nhảy với tôi. Tối nay chúng ta sẽ tập nguyên đêm luôn...

      - Bà chủ, cậu thật sự định "chơi" thật hả?_ Ở đầu dây bên kia, chàng trai nào đó run rẩy...

      - Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?_ Nụ cười của Gia Áo lại càng trở nên mê người như một bông anh túc...

   Nếu hai người kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại lạnh gáy cho xem...

   Bởi vì bà chủ cười càng đẹp, thì có kẻ càng thảm mà...

..............................

   Ngày quyết đấu đến...

   Phương Thiến biểu diễn trước...

   Cùng với Thuần Khanh...

   Gia Áo tỏ vẻ: cô đã biết trước mà...

   Đây chính là chơi trò đánh phủ đầu trong truyền thuyết đó...

   Đại khái chính là khi người ta đã mãn nhãn với màn biểu diễn này rồi, thì màn biểu diễn sau rất khó lọt được vào mắt xanh của họ...

   Bởi vậy cho nên...

      - Bảo An, chuẩn bị đi!_ Thấy bài biểu diễn của đội kia đã gần đến đích, cô gái nào đó ra sắc lệnh...

      - Hiểu rồi!_ Chàng trai trẻ cười cười, rồi bước đến chỗ điều khiển âm nhạc...

   Sắp tới lượt rồi, chuẩn bị thôi...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ