Chương 37: Chuẩn bị quyết chiến!

260 32 6
                                    

   Gia Áo cầm cây quạt che mất nửa khuôn mặt, đồng thời cũng che đi nụ cười đang nở rộ trên môi...

   Rất tốt, đến đây đi, chúng ta cùng bàn luận về nhân sinh...

   Thế nhưng, con gấu kia lại đột ngột lắc lư, rồi đổ ập xuống...

   Gia Áo khẽ híp mắt, sau đó lanh lẹ tránh sang một bên. Cả một con gấu to gần như gấp đôi người đổ sập xuống đất! Mợ nó, cái sức nặng ngàn cân này! Kẻ nào bị con gấu đây đè mà không mất nửa cái mạng thì không còn là người nữa! Kẻ đó thành thánh thần rồi!

      - Nguy hiểm quá, cũng hên là đến kịp lúc..._ Hai cô gái có lẽ là cảnh sát, cầm theo một khẩu súng bước ra từ trong xe ô tô...

   Hẳn là đến kịp lúc! Gia Áo cười lạnh...

   Cô nhặt lại chiếc ba lô, cất bước bỏ đi...

   Trước khi đi, vẫn kịp liếc qua chiếc camera đang truyền trực tiếp hình ảnh của mình đến chỗ tộc trưởng...

   Đội cứu hộ này chậm trễ đến, cô rất nghi ngờ có ai nhúng tay vào đấy...

   Theo nguyên tác, nữ chính của chúng ta được mời vào trong khách sạn, bao ăn bao ở...

   Trên nguyên tác là thế, nhưng sự thật là Gia Áo vẫn trả tiền, theo giá thị trường thôi...

.................................

   Tộc trưởng Quý và bà già quản gia kia chăm chú nhìn Gia Áo thông qua màn hình...

   "Con bé đó... quả nhiên không đơn giản!" Người ngoài nghề thì thấy con bé đó đang chật vật tránh né, nhưng người trong nghề thì biết...

   Quý Vô Song có thể thấy rõ, con bé kia, rõ ràng là đang chơi đùa với con gấu đó thì đúng hơn...

   Đấu với cả một con gấu như thế, vậy mà không biến sắc mặt, không một vết xước...

   Con bé này, rốt cuộc nó che giấu bao nhiêu sức mạnh vậy?

   Hơn thế nữa, trước khi quay đi, nha đầu đó đã liếc qua bà...

   Phải, chính là liếc qua bà qua máy giám sát...

   Rõ ràng là nó đã nhận ra...

.....................................

   Gia Áo ở nhà trọ nhàn đến phát hoảng rồi...

   Ở đây cơm no rượu say, có điều đồ ăn cũng bình thường, nuốt được là được...

   Gia Áo cô không để ý mấy cái tiểu tiết ấy đâu mà...

   Vào đêm trước ngày quyết đấu, cô gái nào đó bước ra khỏi nhà trọ...

   Gia Áo khẽ nhún chân, vọt vào khu rừng xung quanh Đông Nữ Tộc...

      - Bà chủ! Cậu không cần phải hẹn gặp bọn tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu. Muỗi đốt tớ đến sắp khô máu rồi này..._ Cái giọng nói này chính là bạn trẻ Minh Anh của chúng ta...

      - Tôi không hề bảo cậu đi theo, đây là cậu tự chuốc lấy!_ Gia Áo nheo mắt thẳng thừng nói...

      - Sao vậy bà chủ, có chuyện gì sao mà gọi bọn tớ ra đây?_ Vẫn chỉ có Bảo An là thức thời, cậu lập tức đánh lái câu chuyện sang hướng khác...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ