Chương 40: Say rượu?

305 31 1
                                    

   Gia Áo vừa đi vừa miên man suy nghĩ...

   Nếu như cơn mưa này chính là trong nguyên tác, vậy thì...

   Cô quay người lại một cách dứt khoát, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng thanh mảnh đang đứng cách mình một khoảng...

   Chàng trai cao ráo, mảnh mai, mái tóc dài mềm mượt, chiếc ô che ngăn cách anh với màn mưa...

   Quả nhiên, tên nam chính này cũng nhảy đến rồi...

   Thuần Khanh còn đang mải nhìn theo thê quân của mình thì đột ngột cô ấy khựng lại, rồi chuẩn xác chiếu ánh mắt về phía anh...

   Ánh mắt ấy, thờ ơ đến mức khiến người khác phải đau lòng...

   Anh đành bước lên một bước, cười nói:

      - Thê quân, về nhà thôi._ Anh bước đến gần thê quân, cầm dù che trên đầu em ấy...

   Thê quân hơi thấp một chút, lại hơi nhỏ người, thấp hơn anh cả một cái đầu...

   Anh chỉ cần vòng tay một cái là có thể ôm trọn cô trong lòng...

   Thế nhưng, Gia Áo nhàn nhạt nâng mắt, liếc anh một cái rồi lại xoay người tiếp tục bước đi...

   Thuần Khanh vội đuổi theo muốn che ô cho cô, thế nhưng lại bị một câu đánh bật lại:

      - Không cần che cho tôi, đã ướt rồi thì ướt thêm tý nữa cũng chẳng sao. Anh nên lo cho bản thân anh đi._ Âm thanh lãnh đạm đến cực điểm...

   Gia Áo cứ như thế mà bỏ đi, để cho vị hôn phu của mình đi theo phía sau...

.................................

   Vừa mở cửa đã thấy bố mẹ đứng ngay đó...

   Tô Lân lập tức xông vào làm một loạt các động tác khen ngợi đầy tính chất bạo lực...

   Gia Áo thờ ơ làm theo, dù sao thì cô cũng không quá mức phản cảm cho lắm...

   Cô nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi nhìn mẹ mình cao hứng kể lể...

   Sau đó, lại còn phải bồi mẹ mình uống bia nữa chứ. Tô Lân ăn cơm no bèn bắt đầu thách đấu uống bia với Gia Áo. Cô gái nào đó nhún vai, nhận mệnh mà uống bia...

   Không cần phải lo lắng, kiếp trước Hồng Mai cô đã được huấn luyện đến ngàn chén không say rồi. Chỉ là mấy két bia, làm gì có chuyện say được...

      - Bia không thắng bại thì rượu vậy!_ Vừa nói, mẹ cô vừa cất lời bảo cha lôi chai rượu Mao Đài ra...

   Tuy nhiên, chén rượu chưa đến tay Gia Áo thì Thuần Khanh đã cầm lấy:

      - Bác, ly rượu này để con uống được rồi._  Nói xong lập tức đem cốc rượu lên uống cạn...

   Gia Áo thờ ơ, gắp một miếng cá lên miệng...

   Vừa nuốt xong ly rượu, Thuần Khanh lập tức đỏ hồng mặt kêu lên:

      - A, sao đầu choáng quá vậy...

      - Thuần Khanh say rồi!_ Tô Lân ngạc nhiên nói. Gia Áo chỉ hơi nhíu mày một chút...

      - Còn đứng trơ ra đó! Đỡ Thuần Khanh vào phòng đi._ Tô Lân phát một cái vào đầu Gia Áo, thế nhưng cô đã lanh lẹ tránh được. Cô nheo mắt, không còn cách nào khác mà đành đỡ vị hôn phu của mình vào phòng...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ