Chương 12: Lời đề nghị bất ngờ!

396 48 3
                                    

   Tiêu Yêu Cảnh vẫn chưa chết tâm, thế là quyết định đóng quân ở dưới tòa nhà chung cư. Và quả nhiên là chạm mặt với cô gái đang xách túi bước ra kia... 

   "Quả nhiên là cô ta chỉ giả vờ thế thôi!" Thế là tên nhóc nào đó bắt đầu dựa vào xe, làm một tư thế soái ca ngầu lòi...

   Nhưng Gia Áo coi như không nhìn thấy cái tên đang tạo dáng kia, lập tức đi lướt qua...

      - Này, sao cô dám phớt lờ tôi thế hả?

   Gia Áo liếc mắt nhìn cái tên đang khoe mẽ kia rồi lại quay đi:

      - Đừng có đứng ở cửa nhà tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không có tinh thần để chơi trò chơi hẹn hò với cậu đâu.

   Để củng cố cho lời nói của mình, Gia Áo tuyệt đối cho tên yêu tinh kia ăn bơ... Cô lưu loát chui vào hiệu thuốc, sau đó mua một lượt những loại thuốc cần thiết nhét vào túi... Rồi cấp tốc trở về nhà! Thuần Khanh chắc chắn sẽ coi tên ngốc ở nhà là tiểu tam cô mang về, rồi bắt đầu làm đủ thứ để cho tên đó ăn hành mất...

   Về mau thôi! Nếu không cô không chắc là cậu ta có còn sống không đấy!

   Sự thực chứng mình, những gì Gia Áo nghĩ là hoàn toàn có cơ sở...

   Bởi vì, hiện tại...

   Phòng ngủ của Tô Gia Áo đang hừng hực khói lửa...

   Thuần Khanh lúc này đang chìm sâu vào đáy tuyệt vọng...

   Căn phòng bí mật ấy, chỉ có thê quân có chìa khóa, và cô ấy cấm không cho người khác vào...

   Anh chưa một lần dám nhắc đến căn phòng ấy trước mặt thê quân, vậy mà...

   Vậy mà cái tên này lại được thê quân ưu ái để hắn ở trong căn phòng bí mật ở đây sao?

   Vì cái gì chứ? Vì sao hắn lại có thể may mắn đến vậy?

   Trong khi đó, Minh Anh đang canh trước cánh cửa của căn phòng kín kia...

   Cậu thề là cậu chưa thấy gì đâu, căn phòng kia còn chưa được vào nữa chứ! Tiểu Áo mới mở khóa nhưng cấm cậu bước vào mà... Chưa kịp ngó vào thì tên này đã xông luôn đến đây... Nhưng giờ thì lại phải dè chừng cái đứa tóc dài này... Tiểu Áo mà biết có người đã ngó vào phòng thì chắc sẽ giết cậu mất...

   Thuần Khanh vừa định chuyển sang chế độ phúc hắc thì cánh cửa phòng mở ra...

      - Minh Anh, cậu đã biết lỗi chưa hả?

   Gia Áo mở cửa phòng, đập vào mắt là hai tên đang đứng đối diện nhau... Cô thản nhiên vào phòng, liếc nhìn hai người! Sau đó lại liếc sang cánh cửa của căn phòng bí mật đang he hé kia...

   Cửa đóng im ỉm hay của mở toang hoác đều không khiến cho người ta cảm thấy tò mò như là cửa thập thò như thế này!

   Gia Áo nhớ là cô đã đóng cửa cẩn thận trước khi đi rồi cơ mà...

   Nói về mấy kẻ có thể mở cửa ra thì chỉ có...

   Gia Áo kéo Minh Anh ngồi lên giường, bắt đầu bôi thuốc cho mấy vết thương chồng chất của  người trước mặt...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ