Chương 38: Ngày quyết đấu, đến rồi!

251 32 2
                                    

   Gia Áo nhìn vị hôn phu của mình, khe khẽ cau mày...

      - Tại sao anh lại rình tôi?_ Giọng nói băng lãnh, không để ngươi có chút ý niệm nào...

   Thuần Khanh bị bắt tại trận, vô cùng xấu hổ...

   Thế nhưng anh vẫn trộm đưa mắt lén nhìn thê quân của mình...

   Cô gái nhỏ nhắn, lạnh nhạt đứng đó, giống như không thèm để ý đến thế sự...

   Hoặc, cũng có thể là cô ấy đã quá rành rẽ cuộc đời này rồi...


   Đôi khi, không biết tại sao...

   Nhưng Thuần Khanh cảm thấy thê quân của mình dường như quá mức trải đời...

   Giống như, cô ấy đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện...

      - Anh xin lỗi. Anh chỉ..._ Thuần Khanh cắn môi... Lúc nào cũng thế, anh không thể suy nghĩ được gì khi thê quân cứ nhìn anh chăm chăm như vậy...

   Ánh nhìn lạnh nhạt ấy, giống như chỉ hận không đóng băng anh vậy...

      - Thôi được rồi. Anh mau trở về đi!_ Cuối cùng, Gia Áo kết thúc cuộc nói chuyện với một cái thở dài...

   Cô thực sự không thể chịu đựng cái ánh mắt ủy khuất kia...

   Đàn ông con trai mà cứ ra vẻ tiểu bạch thỏ thế này, nhìn không thuận mắt chút nào hết...

   Mặc dù Gia Áo cô thích những đàn ông yếu đuối, nhưng ẻo lả thì lại là chuyện khác...

   Nhất là một con sói giảo hoạt ngụy trang thành thỏ non thì càng không vừa mắt...

   Thực ra thì Gia Áo không ghét Thuần Khanh, nhưng việc biết rõ anh ta đang giả vờ thì cực kỳ khó chịu...

      - Nhưng thê quân, anh...

      - Đừng quên mai là ngày nào. Thế thôi!_ Để lại một câu như vậy, rồi Gia Áo nhảy xuống đất, bỏ đi...

   Bỏ qua luôn cả vị hôn phu kia mà đi thẳng về nhà trọ...

   Sao? Nói cô không biết thương hương tiếc ngọc hả?

   Cho xin đi, anh ta đến đây bằng cách nào, đừng tưởng Gia Áo cô không biết...

.........................................

   Ngày quyết đấu, Gia Áo bước vào cái võ đài hoành tá tràng kia...

   Giống như một đấu trường thời cổ đại vậy...

   Gia Áo liếc qua một lần rồi lại tập trung vào đối thủ sắp đối mặt. Cô đã nhìn thấy cái võ đài này trên truyện rồi, nên cũng không ngạc nhiên cho lắm...

   Ừm, cái cô để tâm là mớ người đi theo sau cô cơ...

   Nhìn đoàn người sau lưng cô Lăng Băng kia kìa! Trang điểm, bưng nước, dinh dưỡng...

   Ể, còn bác sĩ thì sao?

   Ném hết sang bên cô rồi cơ đấy!

   Rất tốt! Lát nữa đừng hòng cô chia sẻ bác sĩ cho...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ