Chương 41: Bôi thuốc!

287 31 5
                                    

   Con ngươi xanh biếc như bầu trời lúc này sầm lại...

   Tô Gia Áo nheo mắt nhìn tấm lưng chằng chịt vết roi kia...

   Đôi đồng tử khẽ co lại đầy khó hiểu...

   Thế bất nào anh chàng này vẫn bị đánh thế nhỉ?

   Ờ, còn lâu cô mới có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc nhé! Cô chỉ khó hiểu khi cái cốt truyện cẩu huyết kia vẫn diễn ra thôi...

   Tên này đâu có xen vào trận đấu, sao vẫn bị phạt ta?

   Nghĩ ngợi cũng chẳng đươc gì, Gia Áo dứt khoát kéo chăn đáp lên người vị hôn phu hờ của mình...

   Cô đứng dậy, lục cục tìm kiếm trong túi mình rồi quay lại...

   Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, khiến cho lòng nghi ngờ của ai đó vẫn tiếp tục tăng lên...

   Tên này, chẳng lẽ ngủ thật, hay say thật?

   Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng chán chơi rồi...

   Cho nên, sau khi đã lục đồ xong bèn quay lại, không hề khách khí lật chăn ra...

   Tấm lưng trần và những vết roi bại lộ trong không khí...

   Ha ha, lại có một mỹ cảm về mỹ nam yếu đuối bị ngược đãi...

   Khiến người ta thật muốn... quất thêm vài roi vào tấm lưng ấy...

  Thế nhưng, Gia Áo chỉ ngồi bên cạnh người kia, bắt đầu làm việc...

.....................................

   Thuần Khanh có ngủ không? Không hề...

   Thế anh có say không? Tất nhiên là không rồi...

   Vậy anh giả vờ như thế để làm gì? Đương nhiên là vì muốn thê quân chứ còn sao nữa...

    Anh quyết định, phải làm thê quân có cảm xúc với mình. Nếu không cô cứ đối xử với mình như một đứa trẻ thế này, không ổn chút nào...

   Thế nhưng thê quân lại có thể không hề run rẩy cởi áo anh như thế...

   Động tác tuy hơi chậm mà lại chắc chắn, giống như đang cố tình dùng dằng vậy!

    Cởi áo anh mà cô thấy dễ dàng vậy sao?

   Thế là chàng trai nào đó bị kích thích tinh thần chiến đấu. Anh quyết định, nhất phải để thê quân bồi mình...

   Thế nhưng khi thê quân dứt khoát đem người lập sấp xuống, Thuần Khanh mới hoảng hồn...

   Hỏng rồi, cô ấy sẽ thấy mất...

   Những vết roi trên người anh, rất xấu, không đẹp chút nào...

   Nhưng lúc này anh không thể tỉnh dậy được, thê quân sẽ biết anh giả vờ mất...

   Thuần Khanh lo lắng đến cứng cả người. Anh chỉ đành nằm im, chờ đợi những việc tiếp theo xảy ra...

   Bàn tay đang chạm vào lưng đột ngột dừng lại, Thuần Khanh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thê quân lúc này...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ