Chương 19: Không muốn chia cắt với em, thê quân!

328 41 17
                                    

   Quý Vô Song tắt máy, Thuần Khanh cũng gập điện thoại...

   Anh cần gặp thê quân để được an ủi tâm hồn một chút!

   Tuy nhiên, ngay khi quay người định bước vào phòng ngủ, Thuần Khanh lập tức cứng đơ...

   Gia Áo đang đứng tựa cửa phòng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn anh...

   Thê quân đứng đó từ khi nào? Không lẽ thê quân đã nghe thấy hết rồi sao?

      - Thê quân, em chưa nghe thấy gì đúng không?_ Thuần Khanh nơm nớp hỏi, thầm ôm một tia hi vọng...

      - Rất tiếc! Cái nên nghe tôi đã nghe rồi, cái không nên nghe cũng nghe luôn rồi!_ Tuy nhiên, Gia Áo vô cùng lạnh nhạt đánh vỡ niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy...

   Thuần Khanh lo lắng nhìn thê quân của mình... Thê quân sẽ nghĩ gì khi nghe những gì mẫu thân của anh nói đây?

      - Tôi đã nói rồi. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc hôn ước này có bị phá vỡ hay không.  Anh cũng đâu có thích hay yêu mến tôi đâu? Sao anh cứ phải bám vào cái hôn ước này nhỉ?_ Cô khe khẽ cau mày, nói ra những lời lạnh nhạt...

      - Thê quân, em thực sự không quan tâm nếu hôn ước này bị hủy sao?_ Thuần Khanh sắp muốn khóc rồi, thê quân tại sao lại có thể lạnh nhạt với anh đến mức ấy chứ?

   Nhìn cái tên con trai mà còn xinh đẹp hơn cả con gái kia, Gia Áo chỉ thở dài...

      - Quý Thuần Khanh, tôi khuyên anh không nên kết hôn với tôi!

      - Tại sao chứ?_ Thuần Khanh ngẩn người, nhìn thê quân của mình...

      - Bởi vì, tôi không có cái cảm xúc gọi là "yêu"._ Gia Áo nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa! Trong đôi mắt xanh trong veo kia trống rỗng, khiến Thuần Khanh ngẩn người...

   Đôi mắt trống rỗng ấy như một cái hố đen vậy...

   Cuồn cuộn hút đi toàn bộ cảm xúc lẫn linh hồn...

   Chỉ để lại cái xác rỗng không ở đấy...

      - Hiểu chưa? Tôi vốn dĩ không có ý định kết hôn với ai hết! Nếu lấy tôi, anh sẽ không có hạnh phúc đâu. Tốt nhất là anh nên kết hôn với ai đó yêu anh thì hơn!

   Để lại những lời lạnh lùng như thế, rồi Gia Áo bỏ đi...

   Tốt nhất là Thuần Khanh nhanh chóng yêu một ai đó đi...

   Khi ấy thì hôn ước này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ thôi...

.................................................

   Sáng ngày hôm sau, Gia Áo ngồi trong lớp học nhưng hồn cứ bay tận đâu đâu...

      - Tô Gia Áo, em nhắc lại những gì tôi vừa giảng lúc nãy!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến Gia Áo giật mình...

   Cô ngẩng đầu nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng...

   Cả bài tập trên bảng nữa, cô giáo kia vừa nói cái gì thế nhỉ?

   Tuy nhiên, Gia Áo chưa kịp định thần thì đã nhận một tràng mắng xối xả từ bà gió nào đó:

      - Ngồi trong lớp không lo nghe giảng! Ra cửa lớp đứng cho tôi!

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ