Chương 30: Quyết đấu giành chồng a...

321 40 6
                                    

      - Cô nói cái gì? Nhường anh ta cho tôi?_ Lần này đến Lăng Băng cũng ngạc nhiên, cô suýt nữa thì đứng vụt dậy. Trái lại, Gia Áo chỉ thờ thơ quay lại, nhờ bố mang cho con dao...

      - Này, bộ cô không định tham gia quyết đấu giành chồng sao? Đỡ phải chặt tay còn gì?_ Nhìn thấy hành động này thì Lăng Băng thực sự bị dọa sợ rồi. Con bé này đúng là kẻ điên...

      - Không cần. Tôi biết chắc là cô không thể thắng được tôi._ Gia Áo nâng mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Băng. Mặc kệ mấy người trong nhà đang nơm nớp lo sợ...

      - Cô nói cái gì? Tôi-không-thắng-được-cô?_ Lời nói của Gia Áo trực tiếp chọc cho Lăng Băng nổi bão...

      - Phải. Nếu quyết đấu thì tôi sẽ thắng cô, nhưng tôi lại không muốn anh ta làm hôn phu của tôi. Vậy nên đổi một bàn tay là đủ._ Gia Áo thở dài, đầu cô lại ẩn ẩn có chút đau rồi...

      - Giỏi. Đã vậy chúng ta quyết đâu đi, xem ai hơn ai!_ Lăng Băng lập tức đốt lên tinh thần chiến đấu hừng hực. Tuy nhiên Gia Áo ngoại trừ không để ý thì chính là làm lơ thỉnh cầu này...

   Cô gái nào đó tức khí, lập tức lôi lệnh bài chưởng môn ra...

      - Gia Áo, có lệnh bài chưởng môn ở đây. Tôi ra lệnh cho cô phải quyết chiến với tôi.

   Gia Áo lúc này còn đang đau đầu, làm gì có tâm tình nói chuyện chứ:

      - Lăng Băng, cô không thể dừng lại một chút sao?

      - Nào, Tô Gia Áo, mau nhận lệnh đi._ Lăng Băng tưởng cô gái kia sợ, tiếp tục giơ lệnh bài...

      - Xin cô ấy, đừng có làm ồn nữa..._ Gia Áo nhíu mày, đưa tay day day thái dương...

      - Tô Gia Áo...

      - Chết tiệt! Cô không thể im lặng chút sao?_ Gia Áo khó chịu vuốt ngược mái tóc đang xõa tung ra sau đầu. Cô nâng mắt nhìn cái người đang cười nham nhở kia...

      - Nhận lệnh đi..._ Lăng Băng lại càng áp sát...

      - Cầu xin cô đó Lăng Băng, đừng ồn quá!_ Gia Áo khó chịu hơi nâng mắt, bàn tay vẫn vuốt ngược những sợi tóc lên...

   Đôi mắt xanh trong veo, sóng sánh như chứa đựng cả một dòng suối...

   Sóng mắt chầm chậm lưu chuyển, yêu mị câu nhân...

   Nhìn cô gái nhỏ lúc này, cả người đều tỏa ra sự dụ hoặc đầy lười biếng...

   Khiến cho Lăng Băng quanh năm ở Đông Nữ tộc cũng thoảng thốt, vậy mà có ý nghĩ suýt chút nữa là muốn cong...

   Gia Áo tuy là con của Đông Nữ tộc, nhưng lại sinh sống ở bên ngoài, ít nhiều gì cũng là một mỹ nhân chứ không quá mức anh khí như những nữ nhân trong tộc...

   Cho nên, cô cũng có thể nói là mang vẻ đẹp bất nam bất nữ đó...

      - Gia Áo, mau quyết chiến với tôi!_ Sau một phút bị hấp hồn, Lăng Băng lập tức tỉnh lại, tiếp tục thế tấn công...

      - Lăng Băng, tôi nói rồi, đừng sấn tới nữa. Nếu không..._ Gia Áo tỏ vẻ cô thực sự lo lắng, vội lùi lại một chút...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ