Chương 20: Đụng độ thầy hiệu trưởng...

321 42 6
                                    

   Nghe được câu trả lời vừa ý, gương mặt Thuần Khanh rạng rỡ hẳn lên.

      - Thê quân, em có muốn ăn cơm hộp không?_ Hộp cơm lập tức thể hiện được giá trị của nó...

      - Không cần, tôi có rồi. Không phiền anh!_ Tuy nhiên, Gia Áo vẫn hoàn toàn không đếm xỉa gì đến người ngồi cạnh...

      - Nhưng mà, anh muốn đút cho em. Nào, thê quân._ Vị hôn phu nào đó cực kỳ ngó lơ đến những gì cô nói, anh tiếp tục nâng thìa trước mặt Gia Áo...

   Nhìn cái người đang cười tươi rạng rỡ trước mắt, Gia Áo thở dài rồi lại thở dài...

   Cuối cùng, cô vẫn há miệng ngậm lấy thìa cơm...

  Ánh mắt Thuần Khanh lập tức sáng rỡ, chăm chú nhìn thê quân của mình đang phồng miệng ngậm cơm...

      - Ngon không? Ngoan quá!_ Anh chàng nào đó đang cười đến híp mắt lại. Rõ ràng là vô cùng hưởng thụ việc này...

      - Thêm một muỗng nữa..._ Tên nào đó chơi đến nghiện, lại tiếp tục đưa một muỗng cơm đến trước mặt Gia Áo. Cô cũng lười so đo, tiếp tục há miệng, để mặc ai đó tự tung tự tác...

      - Liếm môi cho anh xem._ Thuần Khanh lại tiếp tục yêu cầu...

   Gia Áo ngẩn người trong khoảnh khắc, sau đó thực sự đưa lưỡi liếm môi một lượt...

   Chiếc lưỡi nhỏ nhắn quét qua bờ môi hồng mềm mại, khiến chúng đột ngột bóng hơn một chút...

   Cô gái nhỏ bé mặt không đổi sắc mà liếm môi, lại tỏa ra một loại dụ hoặc khó cưỡng...

   Thuần Khanh hô hấp chững lại trong một khoảnh khắc...

   Sau đó lại không biết liêm sỉ tiếp tục ra lệnh:

      - Kêu tiếng mèo cho anh xem!

   Tên này... chơi đến nghiện rồi!

   Dám coi cô là mèo con sao?

   Gia Áo sầm mặt, khí lạnh lại một lần nữa khuếch tán tứ phía...

   Thuần Khanh cũng nhanh chóng nhận ra mình đã quá đà! Thê quân luôn lạnh nhạt giờ để mặc anh bón cho thế này đã là cực hạn rồi! Vậy mà anh lại còn đòi hỏi cô như vậy... Thê quân giận dữ cũng phải thôi...

      - Mieooo~~~

   Biểu  tình của Thuần Khanh lập tức cứng ngắc...

   Anh ngẩn người nhìn thê quân của mình...

   Tiếng mèo kêu khiến lòng người ta mềm nhũn, nhưng lại được kêu bởi một cái mặt đơ...

   Nhìn kiểu gì cũng khiến anh cảm thấy... quá mức đáng yêu...

   Lòng Thuần Khanh lập tức bị manh đến không còn sức chống cự nữa... Anh chỉ muốn ôm lấy con mèo này mà xoa nắn một phen...

.......................................................

   Cảnh này có lẽ là một hình ảnh đẹp, tuy nhiên lọt vào mắt của Tiêu Yêu Diệp thì chính là một cái gai đầy khó chịu...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ