Chương 15: Giảng viên Quý!

367 48 2
                                    

    E hèm, ngay khi Gia Áo trải chăn chiếu ra sàn nhà chuẩn bị ngủ, thì có một kẻ đang "sắp" thức trắng đêm...

   Và người ấy, đương nhiên không phải ai khác mà chính là nam chính của bộ truyện này-Quý Thuần Khanh...

   Anh chính là đang rối bời với những lời nói+hành động của thê quân tối nay đây...

   Thê quân đột ngột hôn anh, nhưng rồi lại xin lỗi...

   Vậy là sao chứ? Rốt cuộc thê quân có ý gì với anh không?

   Hơn nữa, dường như hoa đào xung quanh thê quân hơi nhiều. Nhất là hai kẻ mang tên Minh Anh và Bảo An kia. Xem ra chỉ ở nhà chăm sóc thê quân là không đủ, cần phải ở bên cạnh thê quân nhiều hơn nữa...

   Và khoảnh khác ấy, Thuần Khanh đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng...

   Thê quân của anh, chưa bao giờ để anh phải chăm sóc mình. Bởi vì căn bản, ngay từ đầu cô đã không cần ai chăm sóc hết!

   Sống lại một đời, dù chỉ là sống lại trong một cuốn truyện, nhưng Gia Áo đã hiểu được đạo lý không nên quá tin người rồi...

   Ngoại trừ cha mẹ của thân thể này, thì ai cũng không thể tin tưởng được... Bởi vì Gia Áo biết, ngay khoảnh khắc cô xuyên không vào thế giới này...

   Thì vòng xoay của thế giới này đã thay đổi mất rồi...

   Mà cốt truyện thay đổi, thì sẽ xuất hiện những người vốn dĩ không xuất hiện, và Bảo An cùng với Minh Anh chính là một ví dụ! Cho nên, không thể lơi lỏng cảnh giác! Dù chỉ một phút cũng không được...

...............................................

   Buổi sáng, Gia Áo lại là người dậy sớm nhất nhà...

   Cái này từ bé đã thế rồi, cho dù trong nhà có thêm một người nữa cũng vậy thôi! 

   Sau đó, cô gái của chúng ta lại tiếp tục nấu bữa sáng cho cả nhà, rồi lại làm cơm hộp cho bữa trưa mang đi...

   Một loạt động tác mây trôi nước chảy, không gây kinh động cho người khác. Bởi thế, khi Thuần Khanh ra khỏi phòng ngủ thì thê quân nhà anh đã rời khỏi nhà rồi... Anh nhìn bữa sáng tươm tất trên bàn ăn, lại phát hiện ra một điều mới của thê quân: thê quân thi thoảng còn nấu cả bữa sáng nữa...

............................................

   Lại nói về Tiêu Yêu Cảnh, ngày hôm qua thật là xui xẻo...

   Bị cho leo cây đã đủ xui xẻo rồi, sau đó lại còn ma xui quỷ khiến mà đứng đó chờ cái đứa đã cho mình leo cây nữa chứ!

   Thế là hôm nay, tên tiểu yêu tinh nào đó mang tâm thế "người nào muốn chết thì cứ đụng vào" và bước vào lớp...

   Sau đó là nằm gục trên bàn định đánh một giấc...

   Nhưng chưa được bao lâu, đã bị những tiếng ồn ào khiến cậu phải vùng dậy...

   Thậm chí ngay khi ngước mắt, lại bắt gặp cái gương mặt của tên ẻo lả đáng ghét kia...

      - Tôi khuyên anh! Giảng bài nhỏ giọng một chút! Đừng làm phiền đến giấc ngủ của tôi, đồ kiêu ngạo!_ Nói xong một tràng, Tiêu Yêu Cảnh vô cùng dũng cảm mà tiếp tục gục đầu vào bàn ngủ...

   Sau đó, thật sự anh dũng ăn một quyển sách vào đầu...

   Ngay khi chuẩn bị gây chiến thì Thiêu Yêu Cảnh nhận được cuộc gọi từ anh trai mình gọi tới, và đại ý chính là...

   Tiêu Yêu Cảnh bị lôi đến phòng hiệu trưởng và được cảnh báo về vị giáo viên kia...

   Tóm lại, đó là "con dâu" mà hiệu trưởng đã mang về ra mắt mấy năm trước...

................................................

   Tuy nhiên, Gia Áo không hơi đâu mà để ý đến cái việc không liên quan đến mình. Cô lúc này đang thờ ơ ghi chép lại bài giảng của "thầy Quý"!

   Trong giờ học của giáo viên Quý...

   Người thanh niên đẹp trai giảng bài với chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ, thi thoảng lại quay về phía lớp và nở một nụ cười tuyệt đẹp...

   Gia trị nhan sắc của tên thầy giáo này cao đến mức mắt của lũ con gái trong lớp biến thành hình trái tim hết rồi. Thậm chí còn lôi điện thoại ra chụp ảnh nữa...

      - Thế nào Gia Áo, có muốn tớ cho lớp biết đó là vị hôn phu của cậu không?_ Bạch Tiểu Diệp vô cùng tìm đường chết mà thầm hỏi người bạn bên cạnh...

   Đối với câu hỏi đã được chuẩn bị trước này, Gia Áo chỉ liếc mắt nhìn cô bạn ngồi cạnh một chút. Sau đó thản nhiên quay đầu tiếp tục ghi chép bài giảng, cả người đều toát ra dòng chữ "Tùy cậu. Muốn làm gì thì làm!"... Tuy nhiên, Tiểu Diệp sâu sắc cảm nhận được, sẽ không tốt đẹp gì nếu cô nói ra bí mật này...

   Hết tiết học, Thuần Khanh thu dọn sách vở và dặn dò bài về nhà... Trong lúc cả lớp đang suy nghĩ xem nên làm gì để giữ thầy lại thì lại bắt gặp một tình cảnh éo le...

   Thầy giáo mới của họ lại rời khỏi bục giảng, và đứng trước bàn học của Tô Gia Áo...

   Tô Gia Áo không phải nhân vật nổi tiếng gì, chẳng qua là từ cô gái ấy cứ tỏa ra cảm giác là lạ... Tuy ngồi cùng một lớp nhưng mọi người uôn có cảm giác là cô gái kia không thuộc về nơi này vậy... Bởi thế cho nên, người duy nhất hay nói chuyện với cô chính là Tiểu Diệp bạn thân cấp 2...

   Vậy mà bây giờ... con bé đó lại hấp dẫn lực chú ý của thầy giáo mới sao?

      - Thê quân, chiều nay sau khi tan học cũng nhau về nhà nhé. Trưa nay cùng ăn nhé, anh có đem theo cơm hộp cho em.

   Lập tức, hồn của toàn bộ lũ con gái bay hơi...

   Sau đó, những ánh mắt hình mũi tên+viên đạn tới tấp cắm phập vào lưng Gia Áo!

   Cô thản nhiên đến mức tỏ vẻ không buồn để ý đến lũ sau lưng luôn:

      - Tôi tự làm cơm hộp rồi, không phiền anh. Giờ thì xin thầy ra khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo._ Ngữ khí thập phần đuổi người. Nhưng Thuần Khanh lại tiếp tục nở một nụ cười dịu dàng hiểu chuyện:

      - Được rồi, thê quân._ Sau đó vô cùng nghe lời mà rời khỏi lớp...

   Ngay khi bóng dáng thanh mảnh ấy ra khỏi cửa, lập tức lũ con gái trong lớp trào lên như hồng thủy xông đến chỗ Tô Gia Áo...

   Tuy nhiên, chỉ một cái liếc mắt rét lạnh, thành công khiến lũ lắm chuyện ấy lùi về sau...

   Sau đó, không một đứa nào dám đến gần cô gái nhỏ đang thản nhiên đọc sách kia...

   Mặc dù có rất nhiều câu hỏi muốn hạch sách, nhưng lại chẳng thể tiến lên được...

   Tình trạng cứng đơ ấy cứ tiếp diễn cho đến khi đến giờ nghỉ trưa. Gia Áo không nhanh không chậm ôm hộp cơm vào lòng, chậm rãi ra khỏi lớp và ngồi giữa rừng cây. Đương nhiên là vào sâu hơn một chút, miễn cho bị ai đó bắt gặp...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ