Chương 7: Bài ca trên sân thượng!

491 57 6
                                    

   Người đứng ở của lớp là một cậu con trai đầy sức sống, sau lưng đeo thêm cây đàn ghi-ta, với nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời... Khiến cho con tim thiếu nữ của mấy đứa con gái trong lớp cứ gọi là đập rộn lên...

       - Tiểu Áo! Tớ đến rồi đây!_ Cậu ta trực tiếp lơ đi mọi người mà đặt ánh nhìn vào cô gái ngồi trong lớp... Gia Áo cũng không cố kỵ gì mà đứng lên, bước ra ngoài cửa lớp và tóm lấy cánh tay của tên con trai kia lôi đi trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp...

      - Minh Anh, cậu nợ tôi một lời giải thích đấy! Tìm chỗ nào vắng người thôi...

      - Chờ chút đã Tiểu Áo, tớ vẫn chưa cất xe!_ Minh Anh la lên oai oái, Gia Áo không tự chủ được mà nhíu mày... Bèn đi theo cậu nhóc kia...

.................................

   Khi mọi thứ đã xong, Gia Áo bèn lôi cậu nhóc kia lên sân thượng của trường học. Chỗ này đủ thoáng, đủ rộng và cũng đủ trống trải để mọi lời nói sẽ theo gió bay đi...

   Minh Anh ra hiệu với cô, có hai người đang ẩn nấp quanh đây. Gia Áo khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn một lượt xung quanh...

   Một người đang ở phía trên của tòa nhà nhô lên giữa sân thượng, không đáng lo. Người còn lại... ở trên mấy tán cây à? Cô lục lại cốt truyện một lần nữa, không bỏ qua các chi tiết nhỏ nào.

   Là Thuần Khanh! Tên này lúc nào cũng nấp ở chỗ nào đó để quan sát Gia Áo mà!

   Cũng không cần phải lo lắng về anh ta...

      - Công ty thế nào rồi?_ Cô trực tiếp bỏ đi những đoạn râu ria, hỏi thẳng...:_ Chỉ cần nói nó có ổn hay không thôi...

      - Ổn._ Minh Anh đáp lại đầy thản nhiên... Rồi tiếp tục nói:_ Vấn đề ở đây là bài hát kia, tớ chịu. Không hiểu chút nào! Cậu biết thừa tớ và Bảo An đều là mấy tên mù nhạc lý mà! Hát cho bọn này nghe đi, chủ nhân. Coi như là trả công ấy!_ Mỗ nam nào đó bắt đầu năn nỉ...

      - Chuẩn bị máy ghi âm đi, về rồi chuẩn bị học thuộc._ Gia Áo lạnh nhạt đáp lại... Nhưng nhìn tên nào đó đã lăm lăm đồ nghề trên tay, cô chỉ khẽ thở dài. 

   Gia Áo vơ lấy cây đàn ghita, chậm rãi gảy lên những giai điệu mềm mại...

    Yuan lai wo zai ni de xin li xiang yi ge wan ju(Thì ra trong lòng anh, em chẳng khác gì một thứ đồ chơi)

    Zhi shi yong lai chu qi de dong xi(Chỉ là một thứ người ta dùng để trút giận mà thôi)

   Giọng ca mềm mại hòa vào cơn gió, tản mát bay đi mất...

    Gia Áo cất lên tiếng hát, cứ như vậy mà hát lên những lời ca đầy buồn bã...

    Yuan lai ai qing hui lí qu zhi shèng xia hui yì(Thì ra tình yêu rồi sẽ rời xa, chỉ để lại kỷ niệm)

    Wàng le wo ai guo ni(Khiến em quên mất anh đã từng yêu em đến thế)

    Ni què zai wo de xin li(Nhưng anh mãi mãi ở trong trái tim em)

   Tiếng hát trong veo, lặng lẽ, và mềm mại...

   Diễn tả trọn vẹn tâm trạng của cô gái với tình yêu đã nhạt màu...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ