Chương 49: Âm thầm bảo vệ!

331 33 4
                                    

      - Hừ!_ Minh Anh liếc mắt nhìn mấy người kia một lượt, thu lại vũ khí...

      - Gia Áo, cậu làm ăn thế nào mà lại để thuốc phát tác đúng lúc thế hả? Tớ không mang theo thuốc ức chế đâu!_ Vừa làu bàu, Bảo An vừa lục túi...

   Chết tiệt, chỉ tại chất độc kia mà Tiểu Áo phải chịu đau...

      - Tớ không chịu được nữa. Tiểu Áo, cậu vì che cho cái tên tiểu bạch kiểm kia mà mới bị thương chứ gì? Bình thường thì còn lâu mới có cái vũ khí nào găm được vào cậu!_ Minh Anh chính thức bạo phát, cậu gào lên với bà chủ nhà mình...

      - Minh Anh, im ngay!_ Bảo An trừng mắt...

      - Để yên cho tớ nói! Gia Áo vì cái bình hoa này mà làm bao nhiêu là việc. Cậu ấy để tổ chức cho tớ và cậu gánh, bản thân mình thì bồi cậu ta. Cậu ta ở nhà Tiểu Áo, ngoại trừ nấu cơm giặt đồ thì còn làm được cái gì nữa? Mà phần lớn vẫn là cô ấy nấu cơm ấy chứ! Khi ở hoang đảo cũng thế, rõ ràng là có cơ hội thám thính thì lại bị hắn ta làm lỡ mất. Thế mà cô ấy còn đoán được, còn chuẩn bị sò và trái cây từ trước nữa! Rõ ràng là sốt đến mức không đi được, thế mà vẫn bồi anh ta về tận nhà rồi gặp cái con nhỏ chết tiệt kia. Anh ta bị đánh vì xen vào trận đấu, là cô ấy bôi thuốc cho. Sát thủ theo dõi cô ấy, rõ ràng là có thể dễ dàng xử hắn, cuối cùng thì sao? Lại còn giữ lại mạng cho hắn nữa! Bà có biết bao nhiêu tài liệu Lăng Gia tạo phản, đều là Gia Áo ra lệnh đưa đến cho bà không hả, tộc trưởng Quý?_ Nói câu này, giọng điệu Minh Anh càng thêm mỉa mai...

      - Minh Anh, yên..._ Gia Áo định nói, nhưng lại bị Bảo An giữ lại. Cô khó hiểu nhìn cậu...

   Bảo An cũng cảm thấy không thể nín được nữa rồi...

      - Cậu nói cái gì? Gia Áo đã đoán được Lăng Gia tạo phản sao?_ Đối mặt với câu hỏi ngạc nhiên của tộc trưởng, Minh Anh chỉ cười lạnh...

      - Vậy bà nghĩ, cô ấy đoán được việc bà ném quà cô ấy tặng cho hạ nhân cùng với Lăng Gia thuê người xen vào trận đấu giành chồng thì việc đoán ra Lăng Gia tạo phản có khó không?_ Lời nói này làm Quý Vô Song vô cùng mất tự nhiên...

      - Không chỉ thế. Quý Thuần Khanh, anh nghĩ uống thế thân cổ là có thể bảo vệ Tiểu Áo được sao? Cô ấy đương nhiên là cũng đoán được điều đó chứ!

   Câu nói này, thành công khiến toàn bộ ngẩn người...

      - Cô ấy đã uống thuốc ức chế cổ của các người, bởi vậy, chỉ có vết thương và thuốc mê là được chuyển tới cơ thể của anh. Còn độc, vẫn còn trong cơ thể cô ấy! Anh có biết tác dụng phụ của thuốc mạnh đến mức nào không hả?

      - Minh Anh, đủ rồi!_ Gia Áo tạm thời được tiêm thuốc giảm đau, lạnh nhạt cắt ngang lời nói hăng say kia...

      - Á, Tiểu Áo, chẳng phải cậu đang đau..._ Một ánh mắt lạnh băng lướt qua, Minh Anh lập tức ngậm miệng...

      - Mọi chuyện ở đây đã xong xuôi rồi, phiền tộc trưởng cho người mở chiếc vòng này ra hộ tôi!_ Gia Áo băng bó qua loa vết thương trên tay, bước đến trước mặt tộc trưởng Quý...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ