Nụ cười của Gia Áo khi nhìn kẻ đang phi thân kia, vô cùng thản nhiên...
Thản nhiên như thể, cô ta giống như đã biết trước được mọi thứ...
Mà sự thực thì chính là vậy...
Bởi vì, ngay khi Lăng Băng nắm lấy dải lụa đỏ, cô cũng đồng thời nhìn thấy Gia Áo mấp máy môi...
"Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì! Cứ việc!"
Nụ cười thản nhiên đó, lại khiến cô lạnh gáy...
Thế nhưng hiện tại không còn đường lùi nữa rồi...
Lăng Băng nghiến răng, khéo mảnh lụa dài...
Quả cầu bung ra, vũ khí lấp lánh...
- Tân phân hoa vũ!_ Lang Băng điều khiển dải lụa, khiến cho vũ khí bay vèo toàn bộ vào người đứng dưới sàn đấu...
Gia Áo không động đậy, cô khẽ híp mắt, những ngón tay nhẹ nhàng co duỗi...
- Cô không tránh sao? Tô Gia Áo cô thua chắc rồi!_ Lăng Băng nhìn thấy kẻ địch của mình không di chuyển bèn cười đắc thắng...
- Thê quân!_ Thuần Khanh đứng vụt dậy, hoảng hốt kêu lên...
Tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu đã được định đoạt. À, trừ hai người...
Bảo An và Minh Anh thở dày, thầm thắp cho đối thủ của bà chủ một cây nhang...
Cấp độ trận đấu thế này, làm khơi lên hứng thú của cô ấy rồi...
...............................
Và sự thật chết tiệt là hai người kia lại đoán đúng...
Bởi vì nụ cười thản nhiên trên môi Gia Áo đang lặng lẽ nở rộ, thành một nụ cười tuyệt mỹ...
Và nụ cười kia khiến Lăng Băng vô thức lạnh gáy...
Tốt lắm! Phải có tính khiêu chiến như thế này mới được!
Gia Áo cười cười, động đậy những ngón tay...
Cơn mưa vũ khí rơi xuống, nếu không tránh thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan...
Mà tránh cũng không được...
Cho nên, không cần phải tránh...
Nụ cười của Gia Áo nở rộ, cả người bắt đầu chuyển động một cách nhịp nhàng...
Hai cánh tay mềm dẻo, cực kỳ thành thục mà gạt toàn bộ mớ vũ khí sang một bên, từng cái, từng cái một...
Động tác cực kỳ mềm nhẹ mà lại hoa lệ đến cực điểm, cứ như vậy mà gạt đi toàn bộ vũ khí...
Cô gái nhỏ dang hai tay, xoay tròn trên sàn đấu.
Giống như không phải cô đang chiến đấu mà là đang múa vậy...
Một điệu múa tuyệt đẹp trong cơn mưa vũ khí...
Hai tay Gia Áo cầm chiếc quạt mỏng manh, nhẹ nhàng múa lên vũ khúc tử thần...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!
RomanceNữ chính của chúng ta chết rồi trọng sinh thành nữ chính trong cuốn truyện tranh mình thích nhất. Nhưng cô không thích Quý Thuần Khanh bằng cha của anh ta... Làm sao đây?