Chương 6: Uống trà cũng lắm nghi thức!

512 60 10
                                    

      - Thuần Khanh, con đợi ở ngoài. Chuẩn bị nước nóng và thuốc xoa bóp._ Trước khi bước vào phòng, Tô Lân còn tri kỷ dặn dò con rể hiền nhà mình...

      - Vâng, nhạc mẫu...

   Trước đó thì Gia Áo đã sẵn sàng đứng trong phòng luyện công rồi...

   Gia áo được dạy dỗ về "Hổ cái chưởng", thực ra nên nói nó là Sư tử hống thì đúng hơn...

..............................................

   Thuần Khanh đã chuẩn bị sẵn nước nóng bên ngoài, chợt những tiếng động vang lên từ trong phòng khiến anh giật mình...

   Toàn là tiếng đấm đá, đánh nhau. Có điều ngoài mấy tiếng huỳnh huỵnh ấy thì tuyệt nhiên không có tiếng kêu nào hết...

   Nhưng chỉ vậy cũng biết bên trong đang chiến đấu kịch liệt đến mức nào rồi...

   Thuần Khanh cúi đầu, gắt gao mím môi:"Thê quân, em phải gắng lên..."


   Một lúc sau thì bà Tô đẩy cửa ra:

      - Thuần Khanh à, con có thể vào trong rồi đó. Gia Áo này thật là, cứ muốn mẹ một lần dạy hết. Cô ấy từ nhỏ đã như vậy, luyện công không sợ đau, chịu được cực khổ.

      - Vâng. Nhạc mẫu._ Thuần Khanh cũng cung kính đáp lại rồi mới bước vào trong phòng...

   Trước mắt anh, Tô Gia Áo trong bộ võ phục đã bầm dập, thương tích đầy mình...

   Tuy nhiên, cô không dại gì mà nằm theo Tô Gia Áo trong nguyên tác đâu...

   Y như mấy cái hình vẽ trong lăng mộ Ai Cập ấy...

   Gia Áo lúc này đã cố hết sức để tựa vào tường rồi...

     - Thê quân? Em có sao không?_ Nhìn thấy cô như thế, Thuần Khanh lo lắng hỏi...

   Gia Áo không buồn nhìn anh, bắt đầu tự đứng lên, lần tường bỏ di...

      - Thê quân, em đang bị thương. Để tôi...

      - Không cần, tôi có thể tự xử lý!

   Để chứng minh, Gia Áo thuần thục dấp nước nóng chườm lên chỗ sưng, xử lý những vết bầm một cách đầy thành thục... Không để Thuần Khanh động tay vào...

   Cô ngồi tựa vào tường phòng, thực sự không còn chút sức lực nào nữa... Liếc thấy cô vợ thời phong kiến vẫn đứng đấy, Gia Áo lại thở dài:

      - Chỗ nước nóng này, cảm ơn anh!_ Tốt nhất vẫn nên đi theo cốt truyện thôi...

   Nghe được lời cảm ơn ấy, Thuần Khanh hơi khựng lại rồi đỏ bừng mặt, luống cuống vắt khăn:

      - Đây là những gì tôi phải làm mà!

   Nhìn bóng lưng mảnh dẻ kia, Gia Áo lại càng cảm thán! Người đâu mà nữ tính...

      - Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh là con gái đấy!_ Còn hơn cả con gái nữa...

      - Không phải chứ? Con gái như thê quân mới hoàn hảo: thô bạo, nóng tính! Người con gái giống tôi thì thật chẳng có chút nam tính nào._ Thuần Khanh nói một tràng...

(Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Này, tôi không phải Tô Gia Áo thật đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ