Kì nghỉ cứ thế kết thúc với những buổi vui chơi tới bến cùng anh em BTS của anh. Hôm đó cứ thế bị trôi vào quên lãng, TaeHyung uống tới chẳng nhớ gì, Jin cũng không dại gì mà nhắc lại. Nhưng quên được lại là chuyện khác.
Jin vẫn thường nghĩ về tối hôm đó. TaeHyung thì thầm rất ngọt ngào, tựa như cậu là người hạnh phúc trong tình yêu nhất thế gian này vậy.
Nhưng Jin vẫn nhớ như in, rằng trên má đã cảm nhận được một giọt nước nóng ấm. Anh không khóc, hiển nhiên người khóc là TaeHyung. Jin không biết trong lòng mình có tư vị gì, anh đau lòng, anh rất đau lòng, nhưng anh không biết tại sao anh lại thấy như thế, và nhất là anh phải làm sao để xua tan cái cảm xúc kì lạ này...
TaeHyung lại gần Jin, như mọi lần đưa một hộp sữa cho anh, hỏi thăm. "Anh nghĩ gì thế?"
Jin nhận hộp sữa, lắc đầu. "Không có gì."
"Từ khi đi chơi về anh lạ lắm. Có chuyện gì sao?"
Jin giật mình, anh sợ TaeHyung sẽ nhớ ra, và điều khiến anh sợ nhất là mọi chuyện sẽ không thể như bây giờ. Dù nó có chuyển biến theo hướng nào cũng khiến anh sợ hãi. TaeHyung dù luôn tỏ ra là theo đuổi anh nhưng cũng chưa bao giờ tỏ tình trực tiếp như thế. Anh sợ rằng, cậu muốn dứt khoát một lần.
"Không có gì đâu."
Jin một mực chối, TaeHyung cũng không ép, chỉ cười rồi rời đi.
Thực ra chính TaeHyung cũng không có cản đảm, sự thật là cậu không hề quên. Tất cả những gì xảy ra tối hôm đó, cậu đều nhớ tường tận từng chút một, bao gồm cả nụ hôn lướt qua trên chóp mũi lẫn giọt nước mắt của cậu, và cả biểu cảm đầy ngạc nhiên của anh.
TaeHyung không dám nhắc lại. Nếu nhắc lại, anh sẽ lại nói không thì sao? Độc ác như ngày hôm đó, như cái đêm định mệnh buốt giá trên sân thượng ấy? Kim TaeHyung vẫn luôn có một vết thương lớn nhất, chính là những lời nói của SeokJin đêm đó. Cậu đau lòng lại càng thêm đau lòng vì ánh mắt lạnh lùng xen lẫn kì thị đó. Dù một năm đã trôi qua, thì TaeHyung vẫn không thể nào quên được.
Ngày đó đúng là TaeHyung có say, nhưng không thực sự say đến thế, cậu chỉ muốn nói những điều hằng muốn nói với Jin nhưng phải mượn men rượu, vì nếu không cậu sẽ không thể làm lại được. Cậu sẽ không thể ở bên SeokJin nữa.
Nhưng ngay khi anh đẩy cậu ra, TaeHyung đã biết mình phải làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, nếu không cậu sẽ lại mất anh.
"Có điểm dừng nào cho một tình yêu đơn phương không?"
"Có."
TaeHyung lặng người, tiêu cự cũng dường như mờ dần đi, chỉ còn lại thanh âm êm dịu của chị gái.
"Khi em quá cô đơn trong một mối quan hệ nào đó, em sẽ mệt mỏi và muốn từ bỏ."
TaeHyung trầm ngâm. "Vậy em sẽ buông bỏ được sao?"
"Sao thế, lần này là ai?"
TaeHyung cười. "Còn có thể là ai?"
"Vẫn là Jin sao? Là em đơn phương sao?"
TaeHyung trầm mặc. "Anh ấy từng bảo em dừng lại, thậm chí còn bảo em đừng kéo anh ấy vào."
"Vậy giờ thì sao?"
"Anh ấy để cho em theo đuổi, nhưng khi em nói yêu anh ấy, anh ấy lại gạt em ra... Em nghĩ em không có cơ hội rồi."
"Vậy em sẽ bỏ cuộc sao?"
TaeHyung im lặng. Cậu không dám trả lời, cậu mệt mỏi là sự thực, nhưng suy nghĩ rời xa SeokJin còn khiến cậu sợ hãi hơn. Mối tình đơn phương kéo dài 2 năm này khiến cậu mệt mỏi, nhưng cậu lại không thể buông tay.
"Rồi sẽ đến ngày đó thôi."
TaeHyung nhìn chị, chị nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc em trai. "Sẽ rất tự nhiên, em có thể buông bỏ được."
Sẽ rất tự nhiên, cậu sẽ có thể buông bỏ được.
TaeHyung vẫn khắc ghi trong lòng câu nói này, cho đến tận khi đã trở về kí túc xá, chăm chỉ luyện cho fan-meeting sắp tới ở Nhật Bản. Jin thì vẫn như vậy, xinh đẹp và dịu dàng, thường ngày vẫn cho cậu ở bên, để cậu chăm sóc anh, và cũng dịu dàng chăm sóc lại.
Liệu Jin có chút tình cảm nào với cậu không?
TaeHyung đã tự hỏi mình rất nhiều lần câu này. Nhưng cậu chưa bao giờ dám trả lời là có. Vì Jin vốn đã như vậy, tính anh dễ chịu từ rất lâu rồi, anh chăm sóc cả sáu người em mình rất chăm chỉ cũng rất lâu rồi. Và TaeHyung biết, mình chỉ là một trong số đó thôi.
TaeHyung nhìn anh, cầm khăn giúp anh lâu mồ hôi dính bết vào mái tóc mềm trên trán. Jin cười, chờ cậu lau xong liền lấy khăn lau lại cho cậu.
TaeHyung không phản khảng, im lặng để anh lau mồ hôi cho cậu. Líu lo bên cạnh là vài câu trêu chọc của các anh, TaeHyung thì chỉ cười, còn Jin thì lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng lại không dừng động tác, vẫn chuyên chú lau cho em. Ngượng ngùng đem theo cả những rộn ràng trong lòng.
"TaeHyung của chúng ta thật đẹp trai!" Jin cảm thán ra miệng, còn cười cười nhìn cậu.
TaeHyung hơi nghiêng đầu. Được khen đẹp trai thì không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu, nhưng từ đôi môi Jin nói ra thì lại khiến cậu rung động, môi nhoẻn nụ cười đáng yêu, lợi dụng dí sát vào mặt anh một chút. "Vậy, Jin hyung có muốn gương mặt này cho anh không?"
Jin ngơ ngác. "Cho kiểu gì chứ?"
TaeHyung nhướn mày, trêu chọc. "Thì anh yêu em đi rồi em cho anh hết."
Jin đứng người, đôi môi cũng nghẹn lời không thốt ra nổi từ nào. Đứa nhỏ này, sao có thể nói ra cái câu... trong tối thế này chứ?! Anh thẹn quá hóa giận, đập cái khăn vào người TaeHyung rồi quay lưng bỏ đi.
TaeHyung cười cười nhìn theo anh, nụ cười đáng yêu bỗng chốc chuyển thành một nụ cười buồn, liệu còn có thể bên anh ấy bình yên như thế này đến lúc nào nhỉ? TaeHyung lúc ấy bỗng chốc hiểu rằng, có lẽ cậu phải bắt đầu thôi, dần dần học cách xa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng ta
Fanfiction"Nếu không phải cả hai đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác..." TaeHyung đã ám ảnh một câu nói vu vơ như thế. Vì cậu, đơn phương Kim SeokJin. Một câu chuyện dựa trên sự thật của cặp đôi TaeJin ^^