21. Gánh nặng (1)

2.9K 253 20
                                    

Mối quan hệ chốc lát biến đổi, Jin dù hoảng hốt vì đêm đó, nhưng nghĩ lại cũng là vì anh nói ra câu nói kia vô tình chọc cho TaeHyung điên lên mới làm ra những hành động như vậy. Và thực sự anh không thực sự muốn bài xích TaeHyung vì chuyện này.

Nhưng ngược lại, người bài xích lại chính là TaeHyung. Đúng thế, chính SeokJin cũng không thể ngờ mọi chuyện bỗng chuyển thành TaeHyung bài xích anh.

Jin thật sự có chút sợ hãi, anh chưa từng gặp một mặt đáng sợ đến như thế của TaeHyung. TaeHyung cực kì lạnh lùng, dù có nói gì thì cũng không trả lời hoặc ậm ừ, thái độ cực kì lạnh nhạt và đáng sợ.

Jin không hiểu, không phải anh mới nên là người giận sao?

"TaeHyung nói đi, có chuyện gì?" Jin bực bội hỏi, ngay cả giờ đây anh cũng phải khó khăn lắm có thể tìm được cơ hội nói chuyện riêng với TaeHyung.

Thế nhưng trái với thái độ sốt sắng của anh, TaeHyung chỉ vô thưởng vô phạt nói. "Không có gì."

SeokJin nhíu mày, anh càng nghĩ càng không thể hiểu được loại thái độ này của TaeHyung. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh cũng đã làm như không có chuyện gì, cớ sao cậu ấy lại trở mặt với anh?

"Đừng như thế. Em nói đi, vì chuyện đêm hôm đó? Anh đã nói không sao, cũng là do anh nữa."

TaeHyung nhíu mày, bỗng chốc tỏ ra khó chịu cắt lời. "Jin hyung."

Jin giật mình, chăm chăm nhìn cậu. TaeHyung thấy Jin đã chú ý, mới tiếp lời. "Em chính là như thế."

Jin nhíu mày tỏ ý không hiểu. Nhưng TaeHyung đã lập tức tiếp lời. "Người bên anh hàng ngày, người dịu dàng chăm sóc anh, vốn chưa đủ là em. Em vốn không hề chỉ muốn ở bên anh như thế, mà còn giống như đêm hôm đó đấy."

TaeHyung lạnh lùng nói. Tựa như độc ác với anh lắm nhưng từng lời nói đều như dao cứa tim cậu. TaeHyung dù biết rõ mình đang đẩy Jin đi, nhưng cậu hiểu mình buộc phải nói dù có đau đớn, dù có khổ sở hơn thế.

Lớp mặt nạ dần vỡ ra, TaeHyung chất giọng khàn vụn vỡ nói. "Anh chấp nhận được không, hyung?"

Jin sững sờ, đôi môi mọng khép hờ ngạc nhiên, tròng mắt cũng vô thức vì ngạc nhiên mà mở lớn.

TaeHyung kiên nhẫn chờ, rồi ánh mắt lóe lên dù chỉ một tia hi vọng cũng hạ xuống, phải rồi, cậu đang hi vọng cái gì kia chứ? Mối quan hệ của họ chính là mỏng manh đến như thế đấy, dù chỉ một sợi chỉ đứt thôi nó cũng sẽ lập tức chấm dứt.

TaeHyung lộ ra nụ cười, nhưng không có lấy một ý vui vẻ. "Bỏ đi, em đi trước đây."

TaeHyung lập tức quay gót rời đi, để lại Jin ngơ ngác nhìn theo. Anh vẫn chưa thể hoàn hồn, tới khi có thể giật mình ý thức được thì TaeHyung đã sớm rời đi không còn bóng dáng.

Anh thẫn thờ đứng đó, đôi mắt mông lung nhìn về phía cửa nơi đã chẳng còn có thể thấy được TaeHyung.

Anh không ghét TaeHyung, cũng không ghê sợ hay bài trừ cậu ấy, thậm chí tất cả những gì TaeHyung làm suốt gần một năm qua khiến anh rất rung động. Nhưng anh vẫn không thể xác định bản thân, đang trong lúc anh hoang mang thì đêm định mệnh đó đến, khiến anh lại một lần nữa sợ hãi.

TaeHyung lúc này lại đột ngột thay đổi thái đổi, Jin thật sự đang rất lạc lối, anh không biết mình nên làm sao. Anh rất sợ, anh nghĩ mình không dám đến bên TaeHyung, nhưng nhìn cậu ấy như thế anh lại thấy khó chịu...

Anh chỉ là... thực sự không muốn tổn thương TaeHyung.

"Anh nên làm gì?" Jin tuyệt vọng tìm đến người anh tin cậy nhất nhóm –NamJoon để hỏi. NamJoon nghe xong câu chuyện của anh cả thì thở dài thườn thượt.

"Sao anh lại hỏi em? Sao không hỏi thử YoonGi hyung?"

Jin dẩu mỏ, ai cũng biết trong nhóm anh thân với YoonGi nhất, nếu không tính TaeHyung vốn nên được lượt vào trường hợp đặc biệt. Anh tất nhiên là đã tìm đến YoonGi trước rồi. Cậu ấy nghe anh nói xong thì trầm ngâm, gương mặt trắng không cảm xúc, phun ra một câu. "Anh con mẹ nó là đồ ngốc."

Nói xong bỏ thẳng đi không ngoái lại.

Jin nghĩ lại, khóe môi giật giật vì giận. NamJoon bụm miệng cười, không có cách nào phải tán thành với YoonGi, nhưng cũng không dám nói ra như anh ấy đâu.

"Thế anh nghĩ sao?" NamJoon cười hỏi ngược lại. Jin nhíu mày, đi hỏi cậu mà cậu lại hỏi ngược lại anh thì anh làm thế nào?

"Anh nghĩ sao được? Anh không biết nên mới phải hỏi."

NamJoon cười, gật đầu. "Hyung, chuyện tình cảm chẳng ai quyết định hộ ai được đâu. Kể cả chuyện nhận ra cũng phải là chính anh."

Jin rũ mi, câu trả lời này anh không hài lòng. Anh thực sự đang rất mông lung, anh cần một ai đó giúp anh. "Nhưng anh không quyết được..."

NamJoon gật gật, cậu cũng biết ông anh của mình ngốc, nhưng giờ cũng không thể nói toẹt ra với anh được. Đành vặn vẹo trong bộ não IQ 148 mà tìm cách ra cho ông anh này. "Vậy em có cách này!"

Jin hai mắt sáng rực, lập tức sấn tới hỏi. "Sao, có cách gì sao?"

NamJoon cười, lộ ra má lúm đồng tiền, ra vẻ thần bí.

Cách NamJoon nói là phải xa TaeHyung, thật xa. Xa rồi vẫn thấy không sao, xa rồi vẫn sống tốt, không cảm thấy gì thì tức là chẳng có tình cảm gì. Còn nếu ngược lại, cảm thấy thật trống vắng, thật buồn bã, thì tức là đã yêu rồi...?!

Jin ngồi thẫn thờ, ngày trước sau đêm trên sân thượng TaeHyung hoàn toàn xa lánh anh nhưng Jin không thấy gì lắm, thậm chí anh còn vốn định suốt đời lờ TaeHyung đi như thế. Nhưng mà giờ, chưa thử anh đã biết có vẻ không được, vì vài ngày qua sau đêm ở khách sạn bị TaeHyung bơ anh đã thấy khó chịu rồi.

Nhưng đó không thể xem là thói quen được sao?

Một thói quen xấu mà sớm nên bỏ?

Jin nhíu mày, nghe thật hợp lí, nhưng bản thân anh lại thấy thật khó chịu với cái giả thuyết ấy.

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ