29. Thế nào gọi là yêu thật sự?

4.1K 281 41
                                    

Cả hai cứ thế yêu nhau bình bình thản thản, thế mà cũng đã hơn nửa năm kể từ cái ngày ở Nhật Bản anh "buột miệng" ấy, hay còn gọi là ngày bọn họ thành đôi.

Và vào một ngày đẹp trời, Jin ngồi nói chuyện phiếm cùng cả nhóm, nhưng rồi cứ mỗi người bị gọi đi chuyện này chuyện nọ, thế là chỉ còn lại anh với YoonGi, JiMin. Nhìn một hồi thì chợt nhận ra là "thụ hội."

"Anh đã... với TaeHyung chưa?" JiMin tò mò hỏi, đôi mắt dài xinh đẹp híp hết cả lại trông rõ gian.

Jin mặt thoáng chốc đỏ ửng, còn JiMin thì bị YoonGi đập cho một cái.

JiMin bị ông anh đánh la oai oái, nhưng vẫn rất kiên trì đòi công đạo cho bạn thân. "Ừ thì, yêu nhau hơn nửa năm rồi, hai người cũng có phải học sinh cấp ba đâu. Tính nắm tay đi ngủ đến giờ nào chứ..."

YoonGi thì tuy không tán thành cách nói đập vào mặt như JiMin nhưng mà anh cũng thấy có vấn đề thật. Cũng biết là Jin vốn không phải gay nên với loại chuyện này chưa được sẵn sàng còn TaeHyung lại là kiểu ôn nhu kiên nhẫn chờ đợi. Thành ra là yêu nhau gần nửa năm rồi mà vẫn chỉ dừng lại ở hôn môi là hết.

Nhưng mà JiMin nói đúng, không phải học sinh cấp 3 mà còn là hai người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành yêu nhau, để như thế khá là... kì lạ?

YoonGi nhìn vẻ lúng túng của Jin, chép miệng. "Thế anh tính sao? Định như thế mãi sao?"

Jin cúi đầu. Anh cũng biết chứ, anh biết mình không thể như thế mãi được. Nhưng mà anh thực sự vẫn còn sợ...

"Anh không phải sợ, như em nè, rồi cũng quen thôi."

JiMin cười cười, huých tay động viên Jin. Nhưng anh vẫn còn chần chừ lắm, Jin cắn môi, hơi cúi đầu làm mái tóc dài sẵn xòa xuống mặt. YoonGi cùng JiMin nhìn nhau, xem ra TaeHyung vẫn còn phải vất vả dài dài đây.

Phía bên đó thì thế còn phía bên này "công hội" bonus thêm NamJoon cũng đang bàn tán sôi nổi, chả hiểu sao lại lái sang chủ đề nhạy cảm.

"Này, đừng bảo em anh vẫn chưa... cùng Jin hyung đấy nhé?!"

TaeHyung cũng biết là kì lạ, hai thằng con trai khỏe mạnh tuổi trưởng thành yêu nhau hơn nửa năm mà vẫn chỉ nắm tay hôn môi thì thật sự là không bình thường thật.

"Ô, này định cứ thế thật à?" HoSeok ngồi bên, ái ngại hỏi ông em thân thiết. "Hay là mày..." HoSeok nói, mắt đưa một lượt từ trên xuống dưới chân TaeHyung, ôi trông thì cao to lực lưỡng thế này mà lại... sao?!

TaeHyung hiểu được ý của HoSeok, trừng mắt lên lườm anh, kéo theo là một tràng cười của mấy ông bạn còn lại trong "hội".

TaeHyung mặt đen như đít nồi, cúi đầu chờ tràng cười kia kết thúc, TaeHyung mới bắt đầu dẩu mỏ kể khổ. "Em lỡ hứa sẽ chờ anh ấy rồi, thế nên là... Em cũng khổ lắm chứ! Này có khi nào sẽ liệt thật luôn không?"

Cả ba người còn lại chép miệng lắc đầu. Cũng biết là TaeHyung luôn luôn áp dụng cách ôn nhu nhẹ nhàng với Jin, nhưng cũng có chuyện không dùng biện pháp mạnh thì không ổn cho lắm.

"Hay kệ, cứ đè thẳng ra?!"

TaeHyung giật mình, ừ thì cũng công nhận nhiều lúc hứng quá cũng muốn làm thế, nhưng mà TaeHyung luôn luôn trân trọng anh, trân trọng cả lời hứa của mình nữa, thế nên đều đứng dậy, tìm cách này hay cách khác để tự giải quyết.

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ