1. Why did I fall in love with you (2)

4.2K 348 2
                                    

Kim TaeHyung đã phải rời bỏ quê hương, gia đình từ khi còn rất trẻ, thậm chí khi còn chưa đủ 18 tuổi, vì vậy sinh ra phản ứng dựa dẫm vào ai đó cũng không lạ.

Kim TaeHyung cũng nghĩ như thế.

Cậu phải ở cùng các anh, công việc thì bận rộn, áp lực, TaeHyung thường xuyên bị giáo viên mắng rằng chỉ gương mặt thì không thể nên chuyện được. Đừng chỉ cậy gương mặt đẹp trai đó.

Kim TaeHyung không hề nghĩ thế. Cậu vốn chỉ là đứa nhỏ, ăn uống cũng không lo được chu đáo cho chính mình, thế mà vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng người ta lại không công nhận cậu, chẳng ai công nhận cậu.

Và lúc ấy SeokJin đến, SeokJin nấu một bữa cơm giống như mẹ cậu thường nấu cho cậu, vị thì không thể giống hoàn toàn nhưng thực sự khiến cho Kim TaeHyung nếm thử cũng muốn òa lên khóc vì nhớ nhà. Jin nhìn cậu ăn, đưa tay lên vuốt tóc cậu, cười thật xinh đẹp. "TaeHyungie thật vất vả, anh thấy em nhảy rồi, tiến bộ thật nhiều, TaeHyung sớm sẽ nhảy tốt hơn anh thôi."

À phải rồi, đó là lần đầu tiên, nụ cười xinh đẹp đó in hằn trong trí nhớ cậu.

Tuy không phải lúc nào cũng thật êm đềm, cũng sẽ có lúc anh em mắng nhau, cãi nhau, làm loạn cả nhà lên.

"Anh nên tập trung hơn chứ?"

"Kim TaeHyung!"

TaeHyung không nói ai đúng ai sai, mà có lẽ là do cả hai cùng sai mà thôi, TaeHyung lại vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, tự ái cao mà cạch mặt SeokJin, dù trong lòng thì khó chịu đến muốn phát điên lên.

Không nhìn Jin hyung nữa, không ở bên Jin hyung nữa, giống như không còn ai để bấu víu, cảm giác trống rỗng trong lòng loan ra, buồn tẻ gặm nhấm từng chút một.

Mà TaeHyung giận người kia, không biết rằng bản thân trông thật đáng sợ khiến chẳng ai dám lại gần, chứ đừng nói khuyên nhủ cậu. Cuối cùng, cũng chỉ có Jin đi đến bên TaeHyung, nhẹ giọng bảo. "TaeHyung giận anh à?"

TaeHyung dịu mặt xuống, chỉ riêng chất giọng kia đã khiến Kim TaeHyung không thể kìm lòng được rồi. TaeHyung hơi thở ra, nhìn anh, gương mặt xinh đẹp hơi nhợt đi, make up cầu kì không còn trên mặt anh, vẻ đẹp trung tính càng thêm rõ nét. Đôi mắt to hơi xếch lại càng thêm sâu thẳm, tựa như còn nét đượm buồn, vẻ vui tươi hằng ngày của anh dường như đã biến mất.

"Anh xin lỗi, TaeHyung."

TaeHyung cả người bỗng hơi run rẩy, bao nhiêu giận dỗi cũng như bay biến hết. Lúc này cậu chỉ nghĩ là cậu không muốn làm anh buồn đâu, cậu thực sự không cố ý.

TaeHyung lắc đầu, theo bản năng lại đưa tay ôm SeokJin vào lòng. "Em xin lỗi."

Jin ngạc nhiên, anh vốn biết mình cũng có lỗi, không tập trung là lỗi của anh, thế mà anh lại đi giận dỗi nói lại TaeHyung. Anh thường mắng TaeHyung trẻ con, mà bản thân anh cũng đâu hơn gì kia chứ, còn đi chấp nhặt mấy chuyện này với thằng bé như vậy.

"Không, là do anh, TaeHyung đừng giận anh."

TaeHyung từ sau lưng SeokJin cười, cánh tay bỗng chốc siết chặt người trong lòng lại hơn một chút. Đến cuối cùng lại vẫn là anh cả nhường nhịn cậu. TaeHyung vốn cứ nghĩ mình lớn rồi, mình trưởng thành hơn anh, thế mà cuối cùng vẫn để anh nói lời xin lỗi, để anh nhường mình.

"Jin hyung, để lần sau em nhường anh nhé."

Jin cười, lại nụ cười xinh đẹp thuần túy ấy, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu TaeHyung. "Ừ, lần sau TaeHyungie nhường anh nhé."

Kim TaeHyung chẳng biết tại sao, lại khóe mắt rưng rưng, muốn khóc nhè làm nũng SeokJin. 

Tại sao cứ đứng trước Jin, TaeHyung lại cứ luôn thấy bản thân yếu đuối thế này nhỉ?

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ