Kim TaeHyung vẫn luôn ghi nhớ lần đầu tiên nhận ra bản thân mình đơn phương một người nào đó. Mà người nào đó ở đây, chính là Kim SeokJin.
Kim TaeHyung ngày đầu đến với BigHit làm thực tập sinh khi cậu còn thật trẻ dại. Cậu chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ muốn trở thành ca sĩ. TaeHyung thậm chí còn chưa thể hiểu được trong cái giới showbiz Hàn Quốc muốn có thể thành danh khắc nghiệt này chỉ có thể đến từ công ty lớn. Ccậu chỉ đơn giản muốn trở thành ca sĩ.
Khi ấy, Kim TaeHyung mới chỉ 17 tuổi.
Đến bản thân mình sẽ ra sao, sự nghiệp sẽ như thế nào, sẽ bước con đường tương lai ra sao, ở tuổi ấy Kim TaeHyung còn chưa thể khẳng định hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn nhớ, nhớ cách nụ cười xinh đẹp của Kim SeokJin đã từ từ đi vào tâm trí cậu như thế nào.
"TaeHyung à, mau ra đây, sao phải trốn trong đó chứ?"
Kim TaeHyung ngồi thu lu trong một góc nhà kho, đôi mắt dài đen láy tràn ngập lo sợ. Cậu làm không tốt, cậu nhảy không tốt, hát cũng không đủ hay, cậu vô dụng, cậu chẳng làm được gì ra hồn cả. Đều tại cậu hại mọi người cùng nhóm, đều là lỗi của cậu.
TaeHyung thu người, bàn tay to lớn chốc chốc hơi run.
Cậu không lên tiếng, hi vọng người anh cả sẽ sớm rời đi xem như cậu không có ở đây, để cho cậu ở một mình. Thời gian trôi qua lâu thật lâu, sự im lặng vẫn cứ thế kéo dài, đến mức Kim TaeHyung nghĩ rằng anh đã đi rồi thì SeokJin lại lên tiếng. "Tae à, đừng như thế, ra đây với anh nào."
Nhưng TaeHyung khi ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hơn nữa còn là một đứa trẻ bướng bỉnh. "Anh đi đi, để em một mình."
SeokJin im lặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không gian quá yên tĩnh khiếnTaeHyung nghe được, cậu bướng bỉnh quay ngoắt đi. Nhưng cậu biết mình đã làm anh cả không vui, cũng biết đứa nhỏ như mình đã không đúng.
Kim SeokJin không hề rời đi, ngược lại lại nhẹ giọng nói. "TaeHyung à, anh hiểu cảm giác của em." Anh chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa gỗ im lìm.
"Anh cũng thấy bản thân mình vô dụng lắm. Em không thấy anh luôn làm tiến độ của nhóm chậm đi sao?"
Kim TaeHyung sững người. SeokJin vốn luôn tươi cười, luôn tích cực đem nụ cười đến cho những người khác thì ra lại nghĩ thế sao? Sự tươi sáng của anh còn làm cậu vốn nghĩ anh không bao giờ có cảm xúc tiêu cực nào.
Nhưng Kim TaeHyung chợt nhận ra, anh cũng là con người thôi, sao có thể không bao giờ có cảm thấy buồn, cảm thấy khổ?
"Anh còn nghĩ mình không thể debut đâu. Anh thấy rằng mình còn ngồi đây được đã là một điều kì diệu rồi."
"Vì vậy em phải mạnh mẽ lên, TaeHyung."
Đây là câu nói của SeokJin khiến cậu nhớ nhất. Anh ấy nói rằng, anh ấy ở đây đã là kì diệu.
Thậm chí vào giây phút bọn họ đã thực sự được debut, SeokJin vẫn khóc, tựa như một giấc mơ hão huyền đã thành thật khiến anh không thể mường tượng nổi, khiến anh cảm thấy quá mức vô thực. Hay là khi anh khóc vì sân khấu đầu tiên không được như anh hằng mong đợi.
"Anh đừng khóc, SeokJin, không phải chính anh đã nói với rằng em phải mạnh mẽ lên sao?"
SeokJin lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt to tròn bắt đầu long lanh ầng ậc nước, nhưng anh không muốn khóc, nhất là trước mặt các em của anh. Anh phải truyền năng lượng cho các em anh, chứ không phải để chúng nó phải dỗ anh nín thế này. Vì SeokJin vốn luôn tự nhủ với bản thân như thế.
Nhưng SeokJin vẫn là con người, anh vẫn thấy buồn, anh vẫn thấy thất vọng về bản thân.
"Jin hyung, em bỏ mì vào đây xong đổ nước là được ạ?"
Kim TaeHyung đã hỏi thế khi đặt một chiếc nồi không lên trên bếp. Ừ thì Jin cũng buồn, nhưng cậu em này là sao chứ? Anh bật cười, nấu mì như thế thì lúc bắc ra chắc thành một đống bột nhão rồi.
"Không, em đun nước trước, sôi rồi mới bỏ mì."
SeokJin hiền từ chỉ dẫn, nhưng Kim TaeHyung không hề nghe, đôi mắt dài không chớp nhìn gương mặt đẹp của anh.
SeokJin cũng nhận biết được điều này, gõ gõ. "Này, có nghe không đó?"
Kim TaeHyung gật gật, giờ mới nhận ra Jin đã đổ nước vào, bật lên để đun nước đâu vào đó rồi. TaeHyung hơi ngẩn người, vốn định đích thân nấu mì cho anh ấy ăn đỡ buồn rồi mà.
"Em biết rồi, anh ra ngoài kia đi."
Jin ngạc nhiên, đôi mắt to lại nghi ngờ nhìn cậu. "Làm được không đó?"
TaeHyung tính tự ái cao, không thích người khác nghi ngờ, mà là Kim SeokJin thì càng đặc biệt không thích, lập tức đưa tay đẩy anh cả ra ngoài. Ngày xưa TaeHyung nhỏ hơn SeokJin nhiều lắm, thế mà giờ lớn nhanh như thổi, cao gần bằng anh mà cũng to gần bằng anh luôn rồi. Jin có chút hoài niệm, bị cậu em đẩy ra dễ dàng như vậy thì cũng chỉ cười.
Jin thực sự không can thiệp, kết quả nồi mì ấy bị nấu chín quá nên sợi mì bở ra. Nhưng mà cậu em trời đánh thảm họa bếp núc Kim TaeHyung nấu cho được đến mức này, Jin cũng kha khá hài lòng, cười cười ăn hết bát mì.
Cứ thế mà nỗi buồn sân khấu debut cũng theo bát mì dở ẹc đó mà bay mất.
Kim TaeHyung vốn là người ngoài lạnh trong nóng, một bát mì cậu nấu, Jin thừa hiểu. Không phải nhóc này muốn nấu mì, mà là muốn an ủi anh, mà tính tình lạnh lùng không dám nói ra miệng.
Jin ăn xong mì, còn cười tiếp. "Cảm ơn nhé, TaeHyungie"
TaeHyung không nói, làm như không nghe, đem bát đũa dọn hộ anh. Gương mặt điển trai hơi phớt hồng.
Thẳng thắn mà nói, TaeHyung khi ấy 18 tuổi, chỉ biết rằng mình muốn Jin hyung thật vui. Mình muốn Jin hyung lại kể chuyện cười ông chú cho mình nghe mặc cho mình khinh bỉ anh ấy. Mình muốn Jin hyung lại nấu món ngon cho mình ăn rồi mỉm cười ngồi xem.
Kim TaeHyung 18 tuổi, chỉ rất muốn Jin hyung ở bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng ta
Fanfic"Nếu không phải cả hai đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác..." TaeHyung đã ám ảnh một câu nói vu vơ như thế. Vì cậu, đơn phương Kim SeokJin. Một câu chuyện dựa trên sự thật của cặp đôi TaeJin ^^