2. Phụ thuộc

3.8K 346 2
                                    

Kim TaeHyung vẫn cứ nghĩ, à, đây là tình cảm anh em thắm thiết do cậu đã xa cách gia đình từ khi quá nhỏ. Dần dần, mối quan hệ này trở nên phụ thuộc hơn. Mà không phải là SeokJin phụ thuộc cậu, tất nhiên là ngược lại. Kim TaeHyung không phải kẻ ngốc, chỉ rất nhanh đã nhận ra điều này, chỉ khi mới bước qua lứa tuổi 18, bước tới tuổi 19.

Kim TaeHyung dần dần tách SeokJin ra. Không ngày đêm bám lấy anh, không ngày đêm đòi anh nấu cơm cho, bắt anh mua cái áo này cho, mua cái quần này cho hay đòi ngủ cùng anh.

À phải, TaeHyung thật sự đã coi Jin như người nhà mình, như anh trai của mình mà đòi ăn cơm, đòi mua cái này cái kia. Ngay cả chiếc áo đầu tiên mua trên Seoul của cậu cũng là anh tặng cho. Bữa cơm ngày tốt nghiệp cấp 3 của cậu cũng do anh một tay chuẩn bị. Hay chiếc áo cùng quần mặc ngày đầu tới sân khấu debut cũng là anh mua cho.

Sẽ chẳng sao nếu anh thực sự là anh trai của TaeHyung, nhưng sự thật đâu phải thế? Anh chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn cùng nhóm mà thôi. TaeHyung không thể ở bên anh mãi, cũng không thể phụ thuộc vào anh mãi.

TaeHyung hiểu điều này, và nó khiến cậu phải tách khỏi SeokJin.

Một tháng trôi qua, Jin cũng nhận ra điều khác lạ.

Jin khó khăn lắm mới có thể ở riêng với TaeHyung sau hàng vạn lần cậu cố tình lẩn tránh. "Sao thế, sao TaeHyungie lại tránh mặt anh? Anh làm gì sai sao?"

"Không, có chuyện gì đâu."

Jin hơn TaeHyung đến 3 tuổi, nào có thể bị vài lời này lừa, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. "Sao vậy? TaeHyung? Hay giờ em ghét anh rồi?"

Kim TaeHyung nhìn anh, vẫn là gương mặt hiền từ nhẹ nhàng dỗ dành các em trong nhóm ấy. Jin luôn muốn chăm sóc cho các em mình, dù là nửa đêm sau lịch trình dày đặc vẫn cố nấu cơm cho các em, sợ mấy đứa đói. Sinh nhật ai cũng chu toàn dậy sớm nấu canh rong biển, chăm sóc từ cái tất chăm sóc đi. Rồi ai buồn rầu gì, cũng đều dùng sự nhẹ nhàng này dỗ dành các em của mình.

Không hiểu sao TaeHyung không muốn làm 1 trong 6 người em của Jin, cậu không muốn phụ thuộc anh ấy, không muốn thành gánh nặng của anh ấy.

"Em không sao."

Jin thở dài. "Thôi nào, kể cho anh nghe đi. Tại sao em giận anh?"

TaeHyung bỗng nhiên quay ra, lấn át cả Jin khiến anh giật mình, đôi mắt trợn tròn nhìn cậu. Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt ấy, đôi mày rậm nhíu lại.

Anh ấy liệu có bao giờ hiểu không? Rằng anh ấy càng như thế, cậu càng không dừng lại được? Tất cả những sự phụ thuộc này, tất cả sự nhớ nhung này, cậu phải làm sao để thoát ra? Cậu đang rất cố gắng, tại sao Jin lại cứ cố đạp đổ nó như vậy?

"Sao thế? Em giận lắm sao?" Mãi sau Jin mới rụt rè lên tiếng, có lẽ cậu đã dọa cho anh sợ rồi.

TaeHyung thở dài, phải rồi, chỉ vậy thôi là đủ sụp đổ hết rồi, cần gì hơn nữa sao? Cậu lắc đầu, lại ôm Jin vào, tham lam hơi ấm từ anh. "Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa."

Phụ thuộc vào anh, tham luyến hơi ấm từ anh, em không thể thoát ra, mà dường như cũng không muốn thoát ra nữa rồi.

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ