3. Định nghĩa của phụ thuộc

3.5K 317 5
                                    

"Thế nào được gọi là phụ thuộc?"

"Là khi cậu không thể sống một mình mà không có sự giúp đỡ từ người khác."

"Nếu người ấy là bố mẹ?"

"Thì do cậu đã được nuông chiều quá mức."

"Nếu là người ngoài?"

"Nếu là người ngoài... nhiều khả năng là cậu có tình cảm với người đó hơn."

"Nhưng mà..."

"Không phân biệt giới tính."

Ồ, là vậy sao...

Kim TaeHyung khi vô tình nhìn thấy những dòng hội thoại trên internet này của ai đó, đã phải sững người. Cái này, có lẽ nên nói là "có tật giật mình"

Phụ thuộc quá mức có nghĩa là có tình cảm?

Không thể nào. Kim TaeHyung không tin, cũng không dám tin. Jin hyung là con trai. Sao mà có thể?

"TaeHyung nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Jin tươi cười dòm từ phía băng ghế sau lên, hí hửng nhòm trộm điện thoại TaeHyung. Màn hình bị tắt phụt đi nhanh chưa từng có, TaeHyung đổ mồ hột, theo quán tính lại đưa tay thân mật với Jin. Anh đã sớm quen kiểu thích skinship của cậu nhóc này nên không mấy ngạc nhiên. Mà ngược lại, Kim TaeHyung lại giật mình, vội vã rụt tay lại.

Jin kì quái nhìn cậu, khóe môi hơi câu lên. "Sao thế?"

TaeHyung lắc đầu, bắt đầu nhắm mắt tỏ ý buồn ngủ, mỗi khi vậy Jin chắc chắn không làm phiền cậu nữa. Đúng như dự đoán, Jin im lặng lui về phía sau, nhưng TaeHyung đã kịp thấy từ đáy mắt gương mặt xinh đẹp của Jin, ngạc nhiên cùng khó hiểu không thể che giấu.

TaeHyung cắn môi, bồn chồn thu người quay mặt ra cửa sổ. Cũng không hay biết JiMin ngồi cạnh đang theo dõi từng cử chỉ.

"Dạo này sao thế TaeHyung, cứ đứng ngồi không yên?" JiMin hất hàm hỏi, bạn thân 95-line nhìn thấy cậu như thế, thật sự không yên lòng.

Đã một tuần từ khi cậu đọc được đoạn hội thoại trên mạng đó, Kim TaeHyung tuy không cạch mặt SeokJin như lần trước nhưng cũng gượng gạo và xa cách hơn.

"Không... không có gì."

JiMin nghe xong, khóe miệng nhếch lên. "Cái gì mà không có? Dạo này sợ Jin hyung như sợ cọp? Lại cãi nhau à?"

Rõ ràng vậy sao? TaeHyung lắc đầu chối. "Không có, bọn tao vẫn bình thường."

JiMin nhún vai. "Bình thường mày dính ảnh như sam, đó mới là bình thường đó."

TaeHyung cắn môi, cậu biết JiMin nói đúng, cậu vốn rất hay ở bên Jin hyung, luôn ở bên cố gắng độc chiếm anh ấy.

"Hay tại staff dạo này nhắc nhở?"

JiMin gặng hỏi. À phải rồi, staff đã nhiều lần nhắc thân nhau là tốt, nhưng thân thiết quá mức là không được. Nhưng TaeHyung vốn không phải người để vào tai mấy chuyện này, trên sân khấu toàn là Jin nghe lời staff tránh TaeHyung.

"Không..."

"Sao? Hay tỏ tình bị từ chối?"

Một lời này nói ra khiến TaeHyung đứng người, gương mặt điển trai cứng lại, biểu cảm sượng cứng không còn thốt nổi lời nào.

JiMin nhìn biểu hiện quái lạ này, một câu đùa mà sao lại ra vậy? Thực dọa cho JiMin sợ, hoài nghi hỏi lại. "Sao thế? Thật đấy à?"

"Không, mày điên à?"

JiMin lúc này mới giãn ra, gượng gạo phát ra vài tiếng cười chữa ngượng, hi vọng cứu vãn cái tình huống khó xử này, nhưng thật sự không mấy hiệu quả.

"Tao đùa quá đáng à? Cho tao xin lỗi, TaeHyung."

TaeHyung lắc đầu, có lẽ cậu phản ứng thái quá rồi. JiMin chỉ là đùa thôi, bọn họ chơi với nhau cũng hay đùa, lần này JiMin cũng chỉ nói thế không có ác ý gì mà. JiMin cũng đâu thể biết cậu đang rơi vào một mớ bòng bong thế nào.

"Ừ không sao đâu."

Yêu một thằng con trai, hẳn rất kì dị đúng không? Đúng rồi, hẳn là dị lắm. Còn kì quái đến mức có thể thành chuyện cười mà.

Kim TaeHyung không hiểu, nhưng chính bản thân lại thấy hụt hẫng.

Không, cậu không thích Jin hyung, tại sao phải thấy hụt hẫng? Chuyện này, không lẽ đi sớm đi ra ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi sao?

TaeHyung bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, cậu... là gay sao?

Chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của TaeHyung. Từ khi 17 tuổi cậu đã chỉ một lòng luyện tập để được debut, debut rồi thì không ngừng trau dồi kĩ năng của mình, một lòng cố gắng giúp nhóm tiến lên, Chuyện tình cảm, quả thật chưa bao giờ có.

Không lẽ, mối tình đầu của cậu, thực sự là anh cả trong nhóm, người mà cậu vốn luôn kính trọng, Kim SeokJin?

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ