Đối với TaeHyung, màu tím có một ý nghĩa rất đặc biệt. Cậu cũng từng nói cả với các fan về ý nghĩa này, và nó đã trở thành một biểu tượng.
Vẫn nhớ hôm đó Jin hyung còn ngây thơ hỏi borahae nghĩa là gì?
Thực ra anh chưa hiểu thật, vì TaeHyung nói với anh thì rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ giải thích với anh.
"Nghĩa là em yêu anh đó ạ!" ARMY bên dưới nhốn nháo cười giải thích cho anh. SeokJin nghe được, gò má hơi ửng hồng, may mà chưa nói TaeHyung hay nói với anh như vậy.
Màu tím, là một màu rất có ý nghĩa với TaeHyung.
"Tôi muốn một cái áo độc nhất và màu tím, nhất định phải có màu tím."
Cô nhân viên dịu dàng mỉm cười. "Màu tím sẽ rất khó mặc, một chiếc áo tím bên trong thì sao ạ?"
TaeHyung có chút suy tư, đúng là độc màu tím thì sẽ khá khó mặc. Nhưng nhất định phải là màu tím mới được. "Vậy tôi muốn một chiếc một mặt màu tím, một mặt màu đen. Dù muốn mặc mặt nào cũng được ấy."
Cô gái khẽ gật đầu. "Vâng, nhưng chiếc như vậy chúng tôi không có sẵn."
TaeHyung biết yêu cầu này có chút khó xử, ngoài ra cậu cũng muốn chiếc áo chỉ có một chiếc duy nhất trên đời này thôi, đã thế thì chỉ còn một cách. "Tôi muốn đặt handmade."
Cô gái tỏ ý đã hiểu, liền dẫn TaeHyung ra chỗ quầy đăng kí làm áo handmade. Số đo có đủ, ý tưởng cũng đã đầy đủ, thủ tục nhanh chóng hoàn thành và TaeHyung chỉ việc chờ đến ngày đó mà thôi.
Vốn là định ém nó cho tới tận ngày sinh nhật SeokJin cơ, nhưng mà lại vô tình có tập Run BTS cũng khá thích hợp, bản tính chiếm hữu liền đem chiếc áo "tím lịm" này đưa lên sóng truyền hình, muốn thông báo cho cả thế giới này biết cậu borahae anh lắm lắm.
"Cái này đưa lên đây có nhạy cảm quá không vậy?" SeokJin hơi cười cười, ngắm nghía cái áo TaeHyung đã kì công đặt làm.
TaeHyung nhìn anh, chỉ cười. Cậu biết anh không thích công khai chuyện tình cảm của mình lắm, đặc biệt thích giấu giếm người ta. Thì cũng vì vậy nên cậu mới thay anh để đi công khai tình cảm này đấy.
"Có sao đâu nào, mọi người còn đang cười nhạo cái áo của em kìa!" TaeHyung nhõng nhẽo, xán lại gần Jin tựa đầu vào hõm cổ anh hít hít.
Jin nhìn vẻ làm nũng kia của TaeHyung, tự dưng lại hoài niệm TaeHyung của ngày xưa khi mà cậu còn nhỏ con hơn anh, ngây thơ vô tội để anh chăm sóc cho, dựa dẫm vào anh suốt ngày.
Jin lại coi mình như anh trai ngày đó của TaeHyung, chống nạnh cười. "Ai cười? Anh đánh nó."
Đúng là anh người yêu vừa đáng yêu vừa mặn mòi của cậu. TaeHyung hehe cười, tranh thủ ôm ấp Jin thêm chút nữa, tiện thể thì ăn thêm chút đậu hũ. TaeHyung luôn vẫn yêu thích anh như thế, từ ngày còn là đứa em trai nhỏ của anh, từ ngày cậu đơn phương bị anh từ chối đêm đông giá lạnh, và cả ngày hiện tại khi anh cũng yêu cậu, ở bên cậu với tư cách người yêu của cậu.
Chiếc áo trên truyền hình thì là người khác mặc trước anh, nhưng mà tất nhiên là không phải vậy, anh đã sớm được TaeHyung cẩn cẩn thận thận đem nó mặc lên người từ trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng ta
Fanfic"Nếu không phải cả hai đều thích nhau, thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác..." TaeHyung đã ám ảnh một câu nói vu vơ như thế. Vì cậu, đơn phương Kim SeokJin. Một câu chuyện dựa trên sự thật của cặp đôi TaeJin ^^