9 dạ hội Yule: lá thư thứ chín

571 72 16
                                    

Em sẽ đi dạ hội với tôi.

Draco thậm chí còn không thèm liếc nhìn Pansy Parkinson lấy một lần khi hắn thả mẩu giấy da lên đùi cô ả lúc đi ngang qua dãy bàn Slytherin trong Đại Sảnh Đường. Hắn không muốn cái việc thiếu ngủ của hắn làm hắn trông bớt ngầu đi nên hắn đã chọn ngồi cạnh Viktor Krum và lũ học sinh trường Drumstrang.

Có lẽ hắn nên đề cập đến Hermione. Theo như kiểu một câu nói bông đùa thôi mà. Xui thì hắn sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của vị đại diện Tam Pháp Thuật lớn tuổi hơn ấy. Còn cùng lắm thì hắn sẽ ăn một chưởng của người chơi Quidditch chuyên nghiệp kia.

Đáng lắm chứ.

"Krum?"

Lũ con trai trường Drumstrang lập tức dừng cuộc nói chuyện ngoại quốc của chúng nó lại và quay ra nhìn hắn. Hắn còn không nhận ra rằng lúc này hắn đang đứng lên.

"Sao?" Krum nói, y ngước lên qua hàng lông mày rậm rạc. Y nhìn còn trông ghê gớm hơn thường ngày.

Draco sợ rằng có lẽ Krum đã nhìn thấy hắn ở thư viện hôm nọ và có lẽ lúc này đây y đang đọc được tâm trí của Draco. Kể cả y chỉ có thoáng thấy hắn thôi cũng đã đủ để khiến hắn bị đá bay ra ngoài Đại Sảnh Đường với một bùa ếm và một cú đấm.

"Về cái việc..."

Mọi người xung quanh nhìn hắn với một sự chờ đợi.

"Cậu có thể lói to lên đực hong?" Một tiếng gầm gừ trầm ẩm vang lên. Một dấu hiệu cho thấy Krum đang dần mất kiên nhất với cậu phù thủy nhỏ năm tư trắng ởn kia.

Và Draco biết chắc hắn sẽ không đời nào mà đấu lại được y.

"Ờm- anh có thể đưa em lọ mứt cam được không?"

Krum với tay ra lấy cái lọ cạnh một trong những đứa bạn của y và đặt nó ngay cạnh Draco. Hắn rùng mình khi nhìn đôi tay gân guốc của Krum, nếu mà hắn chỉ nói sai một câu thôi thì hắn đã ăn no đòn của người kia rồi. Krum thậm chí còn không thèm nhìn Draco lấy một lần. Y còn đang mải mê ngắm nhìn nàng phủ thủy tóc xù bên dãy bàn Gryffindor với sự thích thú nhận rõ trong mắt.

Và ngay lúc đấy hắn nhận ra rõ là nếu như hắn mà là người ngồi cạnh cô thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chiến đấu với những thứ còn khủng khiếp hơn là loài rồng.

Draco thì chưa bao giờ loại người dũng cảm cả.

"Thật nà đáng tiếc a," hắn nghe Krum nói từ phía bên cạnh hắn. "Có dũng khí vậy cơ mà."

Hắn thề ngay lúc đấy rằng lũ học sinh trường Drumstrang hẳn phải là truyền nhân của một thứ Ma Thuật Hắc Ám còn cao cấp hơn cả.

Vì hắn có thể không có lòng can đảm đến vậy nhưng hắn sẽ không bao giờ khẳng định điều đó.

Lại một lần nữa hắn đứng lên mà không thèm động đến lọ mứt cam kia. "Parkinson, đừng đến trễ. Không là tôi sẽ tìm người khác đấy." Pansy Parkinson cúi gằm mặt xuống nhưng tuyệt nhiên không hề hé lời.

[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ