21 năm bảy: mục ghi chép thứ năm

286 44 4
                                    


Tất cả mọi thứ đều ở đúng nơi mà chúng cần...

Tất cả mọi thứ đều ở vị trí thích đáng của chúng...

Tôi ổn...

Tất cả mọi thứ...

Những đường mực nhòe trên trang giấy khi những giọt nước mắt rơi lã chã xuống từ đôi mắt màu tro của chàng trai kia. Từ trước kia hắn đã có một gương mặt nhọn hoắt rồi nhưng gần đây gò má hắn còn hằn sâu hốc hác hơn hẳn do hắn không có thời gian để mà ăn, chứ không phải vì không có cái để bỏ bụng, hiển nhiên là hắn chưa bao giờ thiếu thốn đến vậy cả. Chàng trai khoác lên người bộ quần áo mang đậm chất vương giả đã được là ủi tới những tận hai lần trước khi đưa cho hắn mặc vì chúng phải cần được hoàn hảo. Tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo. Không một vết dơ, không một khiếm khuyết, không một hạt bụi ngoại trừ những vết máu khô chồng mảng trên môi dưới của hắn- từ những cái cắn môi đầy lo âu khắc khoải.

Và mái tóc bạch kim của chàng bóng mượt- không một sợi tóc nào chỉa ra.

Không gì sai cả.

Không một thứ gì.

Tất cả mọi thứ đều ở đúng nơi mà chúng cần...

Và lão Dumbledore dám nghĩ rằng hắn không làm được, rằng hắn không phải một trong số chúng, rằng hắn không bị khắc dấu nguyền, rằng hắn có lẽ đã có một sự lựa chọn- rằng có lẽ- có lẽ thôi hắn sẽ về phe bọn họ. Phe của lũ bại trận.

Biết sao không, hắn chỉ đứng đấy nhìn khi Charity Burbage bị giết trong khi được treo lên lơ lửng như một chiếc đèn trần hoa mỹ. Tao đoán là chắc sẽ không còn bất cứ tiết Muggle Học nào nữa rồi. Không còn những câu chuyện cổ tích. Không còn nàng Lọ Lem, Bạch Tuyết hay thằng hoàng đế lố bịch ngu ngốc. Chuyện kể của Beedle Người Hát Rong còn có lý hơn.

Chúng sẽ thua thôi. Chúa Tể Hắc Ám đang tới.

Tất cả mọi thứ đều ở vị trí thích đáng của chúng...

Hắn không thể nào mà ở cùng phe với lũ thua cuộc được. Hắn là một kẻ thắng cuộc. Hắn là một Malfoy.

Đừng nghĩ về em. Đừng. Đừng. Đừng. Đừng để cho chúng thấy- chúng đã ở quá gần rồi. Đừng. Đừng mà.

Vì sao lại nhảy lên một con tàu đang chìm với một vị thuyền trưởng không hề tồn tại?

Vị phù thủy vĩ đại nhất từ xưa tới nay đã chết, ông ta đã chết ngắc, Chết thật luôn. Chết dưới tay của lão Snape. Lẽ ra hắn phải là người ra tay- nhưng hắn không biết liệu số phận nào mới khổ thương hơn đây.

Ngươi cũng đâu có định quay trở lại Hogwarts đâu thì  hà cớ gì người phải quan tâm?

"Draco à..."

Tôi ổn mà. Tôi ổn mà. Tôi ổn mà.

Cơn đau đầu như búa bổ ngày càng nhức nhối hơn, như một con kim ngưu đang đâm mình vào lớp cửa chắn cuối cùng trong một cuộc vây thành. Không được lơ là mất cảnh giác, không được để cho chúng vào, không được đầu hàng. Không. Bao giờ...

Tiếng chiếc bút lông ngỗng cào vào mặt giấy của quyển sổ ngày càng điên loạn hơn. Sự tuyệt vọng. Kể cả khi cây viết đã trút hết mực, hắn vẫn không dám nhấc lên chấm tiếp vào bình. Nó sẽ phá hỏng cái nhịp điệu này. Nó sẽ làm hắn chậm bước. Có lẽ nếu như hắn viết đi viết lại hàng nghìn lần, hàng triệu lần thì có lẽ thôi. Liệu rằng có lẽ thôi.

Rằng nếu như hắn nhìn đi nhìn lại nhiều lần như thế, nghĩ về nó nhiều đến như thế thì có lẽ thôi. Rằng có lẽ thôi..

...Hắn sẽ tin vào nó.

"Draco... Hãy đến với chủ nhân của ngươi..."

"Tôi ở đây, thưa Chúa Tể."

Ít nhất thì, chàng trai có thể chắc chắn được một điều rằng nếu như tổ tiên nhà hắn đang ở ngay đây chứng kiến cảnh này, thì họ sẽ rất tự hào- tự hào về thằng bé mắt màu tro với khuôn mặt nhọn ấy.

Và tạm thời thì như vậy vẫn ổn.

Ít nhất trong khi hắn vẫn chịu được.

Và chàng trai lại cảm thấy những bức tường trong tâm trí hắn ong lên.

-------------------------------------------------------------------

A/N: Há lô mọi người một lần nữa! Cập nhật kép luôn vì đêm nay chúng ta đã đi được một nửa câu chuyện. Yup, được một nửa rồi đấy. Vậy nên là nếu mấy bồ mà định bỏ dở không đọc fic này nữa chỉ vì tui ra chậm và bé Draco nhà chúng ta đang giống như đứa bạn trai emo mà mấy bồ chia tay hồi cấp 3 thì tụi này sẽ còn buồn hơn và emo hơn nữa cơ. Há há há!

Bài hát trên đầu là 'Monster' bởi Imagine Dragons. Tui là tui yêu cái nhóm này lắm luôn- còn cái bài này là nhạc nền mỗi lúc mà tui đi trộm bánh quy đó hihi. XD

Dành tặng tới AngieSoccer bởi vì toi nghĩ toi chưa từng bao giờ dành tặng một chương nào cho nàng ấy cả và nàng đã luôn ở đây ủng hộ tui. :)

Tui muốn viết tặng ít nhất mỗi người một chương! >.< Cảm ơn mấy bồ nhiều vì 7,100+ lượt đọc và gần 600 lượt thích! Làm ơn cứ thoải mái comment và nói với tui mấy bồ nghĩ gì, điều này luôn làm ngày của tui tươi vui hơn á. Cảm ơn nha!

-------------------------------------------------------------------

T/N: hiu hiu chào mọi người, mình là con trans ăn hại lại ngoi lên đây :)) Chỗ mình h ms cho nghỉ dịch nên h ms có thời gian để chuyên tâm ngồi dịch. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ MiA trong suốt thời gian qua <3


[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ