17 năm sáu: lá thư thứ mười lăm

359 50 7
                                    

Gửi Mẹ kính yêu,

Kể cả khi Draco biết rằng mẹ hắn sẽ không phải là người duy nhất đọc lá thư này. Tất cả từ ngữ hắn đặt bút viết đều đắng lọng trong mình một ý nghĩa.

Nỗ lực để đạt được điểm cao nhất trong lớp của con đã đâm hoa kết trái. Con đang tìm cách để đứng đầu lớp và giữ vững vị trí ấy. Con đã nghĩ rằng con sẽ gặp phải nhiều trở ngại lần này nhưng mọi chuyện hóa ra lại dễ hơn con tưởng.

Hắn đã không hề gặp một chút may mắn nào với chiếc vòng cổ bị nguyền rủa ấy và để làm mọi chuyện tệ hơn thì, Katie Bell đã bị dính líu vào đại sự của hắn. Những gì mà hắn tưởng là một kế hoạch hoàn hảo thực chất lại trở thành một đống hổ lốn được ca tụng.

Con mong sẽ sớm được gặp lại mẹ.

Và hắn biết rằng cái giây phút mà chiếc Tủ Biến Mất trong Phòng Cần Thiết được sửa xong, kế hoạch của hắn sẽ hoàn tất và nơi mà hắn từng gọi là trường sẽ chỉ còn là bình địa. Như thể nó chưa bao giờ là một nơi quan trọng cả. Như thể hắn ghét bỏ nó bằng cả tấm lòng.

Mụ Bellatrix Lestrange sẽ tàn sát và hủy diệt bằng tất cả những gì ả có.

Lão Fenrir Greyback sẽ cố cắm ngập hàm răng của y vào nhiều đứa trẻ nhất có thể. Như cái cách mà hắn đã làm với Remus Lupin, một người mà Draco chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ ngưỡng mộ. Lão Fenrir thật tởm lợm và mang đầy mùi chết chóc- hắn hiển nhiên có thể nói ra điều này trong ý nghĩ hắn. Chúa tể Hắc Ám chắc hẳn chẳng có thời gian mà quan tâm đến bất cứ cái mẹ gì mà Draco nghĩ về mùi của những kẻ đi theo y.

Và những Tử Thần Thực Tử khác thèm khát sự vinh quang và hủy diệt cũng sẽ mò đến. Hiển nhiên không quan tâm đến việc dân số trong trường Hogwarts thực chất chỉ là một lũ trẻ vô tội.

Hắn nhăn nhó. Nếu như trên đời này có một âm thanh hắn không tài nào chịu được thì đấy là tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ.

Hắn chưa bao giờ nhìn nhận chính mình như một đứa trẻ. Đã không còn nữa rồi.

Con chỉ muốn làm mẹ tự hào về con.

Điều này, ít nhất thì, hắn thực sự không hề nói dối.

Mãi bên người,

Draco

Hắn gấp mẩu giấy da lại và bắt đầu mặc quần áo. Lớp màn chỗ giường hai thằng Crabbe và Goyle vẫn còn khép hờ, bọn chúng đang ngáy to hơn bao giờ hết, có lẽ là một tác dụng phụ của thứ thuốc Đa Quả Dược được bỏ tóc nữ sinh năm nhất do hắn nhờ Parkinson lấy mà hắn bắt bọn chúng uống. Zabini và Nott đã rời đi từ trước rồi nhưng không đời nào hắn muốn chạm mặt hai đứa chúng nó cả. Phòng sinh hoạt chung thật tĩnh lặng, chỉ còn lẻ loi vài bóng học sinh năm dưới đọc sách sáng sớm. Thứ ánh sáng từ phía mặt hồ nhuộm xanh tất cả mọi thứ.

Trời lúc này đang thậm chí lạnh hơn cả lạnh và lớp sương mù đã bắt đầu len lỏi vào phía bên trong lâu đài. Hắn ép chiếc khăn Slytherin của hắn vào gần cổ hắn hơn trong khi tay thì nhét sâu vào túi quần. Mặc dù không khí đang lạnh một cách run rẩy, màu sắc của lớp cảnh quan vẫn thật trong sáng và tươi đẹp làm sao. Màu sắc của cái chết, hắn tự nhủ một cách cay nghiệt.

[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ