18 bữa tiệc của slughorn: lá thư thứ mười sáu

345 55 1
                                    

Tối nay sẽ không học. Ta phải tới dự tiệc của Slughorn. Nhớ chăm chỉ luyện tập.

Vậy mà chả hiểu sao, đấy lại chính là nơi mà Draco đang đứng bất chấp lời dặn dò từ giáo sư Snape, hắn ẩn người đằng sau tấm rèm, ngắm nhìn cái cách mà Hermione khổ sở cố thoát khỏi gọng kìm của tên Cormac McLaggen ngay bên dưới nhánh tầm gửi.

"Harry có lẽ vừa mới đến xong..." Hermione nói, giọng em ngẹn lại và mang một nỗi mệt mỏi trong khi mà tên McLaggen ôm lấy eo em và đan tay hai người bọn họ lại để em không thể đẩy tên khốn ấy ra được."Tôi sẽ phải đi xem thế nào." Em trông thật lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng chỉ dài trên đầu gối của em một xíu ấy nhưng nét mặt của em lại trông thật đau đớn do cái cách mà tên McLaggen ấy đang hành xử. Thằng cha đấy có thái độ không khác gì một con quỷ khổng lồ là bao!

"Ờ ờ, thằng đấy đợi được mà, phải không? Hẳn là thằng đấy kiểu gì chả phải chăm cho bạn nhảy của nó trước đã," rồi thằng McLaggen ấn mũi của hắn vào cái cổ mảnh mai của em, nơi một chuỗi ngọc trai đang ngự làm tôn lên lớp da màu kem ấy. Em lập tức cố lùi càng xa càng tốt khỏi tên sở khanh kia và có vẻ như là em sẽ bị đau cổ nếu như em còn cố tránh xa tên kia hơn nữa. "Em đang dùng nước hoa gì..."

Draco không thể chịu được nữa rồi. Hắn dùng tay kéo mạnh cái rèm và ngay lập tức khiến nó rơi xuống cùng lớp bụi và mạng nhện được tích trữ qua bao tháng năm. Đống bụi làm hắn ngộp thở, bóp nghẹn phổi hắn và làm hắn hắt hơi. Nhưng nó cũng đủ dầy để che khuất người hắn khi hắn tiến lại gần về phía hai người bọn họ. Lớp bụi ngàn năm tuổi bám víu vào da hắn làm người hắn ngứa ran.

"Ông kẹ!"

Tên McLaggen hét lên. "Kì cà kì cục! Kì cà kì cục!" Nhưng tất cả đều vô dụng.

"Tôi sẽ đi tìm người giúp," Hermione nói với lại trong khi em chạy đi mất. Hắn thấy cây đũa phép được dắt vào đùi em khi lớp váy hồng bồng bềnh ấy bay lên. Kể từ khi nào mà em lại bạo đến vậy?

"Thằng nhóc ngu ngốc! Mày đang hét cái quái gì vậy?"

Lão Filch đến và thằng McLaggen cố giải thích lại những gì đã xảy ra tới lão già kia. Trong lúc đấy Draco cố gắng chuồn đi nhưng lại xui xẻo mà trượt chân. Và trước khi mà hắn kịp nhận ra thì hắn đã bị lão Filch lôi cổ về phía thầy Slughorn.

Và tất nhiên thì, Draco của chúng ta sẽ cố tổng sỉ vả lão Filch nhiều nhất có thể trên đường đi đến đấy. "Thả ta ra, đồ á phù thủy bẩn thỉu! Ta là một khách mời đàng hoàng! Ngươi không là gì ngoài một thằng cha ngu ngốc chảy dãi! Cứ chờ đến khi cha ta biết được xem, nhà ngươi sẽ bị tống khỏi đây một cách thẳng tay đến cái hố gần nhất, đồ mặt bóng nhẫy chó-"

"Thưa giáo sư Slughorn, tôi mới phát hiện ra cậu bé này đang lảng vảng ở gần hành lang phía trên. Cậu ta tự nhận là đã được mời đến buổi tiệc của thầy."

[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ