8 năm tư: lá thư thứ tám

472 67 15
                                    

Mày biết Hermione Granger sẽ đi dự dạ hội cùng ai không?

Draco viết mẩu giấy nhỏ kia rồi đính kèm theo một đồng galleon với nó. "Đưa cái này cho con Chồn Cái," hắn đưa ra chỉ thị cho thằng Crabbe. Thằng Crabbe đã rất muốn mở mảnh giấy ra mà đọc nhưng rồi nghĩ lại thì có lẽ hắn không nên làm vậy trước mặt Draco. "Mày còn đang đứng đực mặt ra đấy làm gì nữa? Đi ngay!"

Hắn lắc đầu ngán ngẩm trước cái việc hắn phải nói tới những tận hai lần thì cái thằng cu li kia mới nghe. Hắn không thể cứ thế mà liều mạng đến lại gần thằng Potter được khi mà lão Mắt-Điên Moody có vẻ quý thằng khốn nạn ấy. Không đời nào mà hắn sẽ mạo hiểm bản thân để mà lại một lần nữa bị biến thành một con chồn sương bật nhảy được. Chỉ riêng cái ý nghĩ da hắn mọc lông thôi đã khiến người hắn ngứa ngáy hết cả lên.

Hắn nghe thấy nó lúc đang đi qua hành lang. Cuộc hội thoại giữa cô với Thánh Đầu Bô và thằng Mặt Chồn, có vẻ như có ai đấy đã mời cô nàng đi dự tiệc. Cũng chả có gì là to tát cho cam. Đơn giản là hắn chỉ đang .

Tò mò đến nỗi mà hắn sẵn sàng đút lót một cái đứa con gái khinh miệt hắn từ tận đáy lòng chỉ để biết thêm về Granger. Nhưng hắn nào quan tâm khi hắn tiền đâu có thiếu? Mất đi một hai đồng bạc đối với hắn không là gì cả.

"... Và mày có thể nói lại với cái thằng chết dẫm nào đấy đã gửi tao cái của nợ này rằng thằng đấy cứ việc nhét cái thứ chó chết này..." Có một tiếng leng keng ing tai vang lên khi cái đồng xu kia bị khổ chủ ném xuống nền đá, Draco vướn cổ ra nhìn. Hắn đang ngồi ở vị trí yêu thích của hắn ngay trên cái cây. Chỉ để hắn có thể nghe và thấy rõ mọi thứ đang xảy ra gần đấy. Ginny Weasley đem ánh mắt nhìn trực tiếp tới hắn, tóc cô ta đã đỏ rồi nhưng mặt cô ta thậm chí còn đỏ hơn nữa, cơn giận dữ do cái thông điệp xúc phạm ẩn ý trong cái đồng xu kia hiện rõ mồn một trên mặt, "... và toàn bộ cái Gringotts vào cái thứ tự kiêu tự đại mà hắn gọi là lỗ đ-"

"Cô Weasley, trò đang định nói gì vậy?" Giáo sư McGonnagal bỗng xuất hiện từ phía sau làm thằng Crabbe cuống cuồng chạy mất. Draco nhăn mặt ngán ngẩm. Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc mà. Hắn nhìn Ginny đang khẽ cúi mặt xuống trong sự xấu hổ. Giáo sư McGonnagal hướng cho cô ta một ánh nhìn không mấy hài lòng cho lắm trong khi chìa tay ra. Ginny không hề phàn nàn lập tức đưa lại mẩu giấy da kia.

Draco vớ lấy quyển 'Lịch Sử Hogwarts' và giả vờ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.

Giáo sư McGonnagal khẽ hẵng giọng. "Ta chỉ mong rằng cái người đã gửi lá thư này sẽ có lòng mà tự mời trò Granger đi."

Hắn nào có cần kẻ khác nói hắn phải can đảm lên. Hắn không phải một thằng hèn nhát. Chỉ là cái việc mời Hermione Granger đến dạ hội Yule nó hơi có không được tự nhiên cho lắm. Ừ rồi, nó sẽ thành một trò cười. Cô sẽ bị mất mặt, tất nhiên rồi và sẽ khóc ngay cái lúc hắn mở lời. Liệu đó những hắn thật sự muốn ư?

[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ