10 năm tư: lá thư thứ mười

436 60 1
                                    

Granger,

Gặp tao ở Tháp Thiên Văn ngay sau khi mày làm xong bài thi. Nhớ đi một mình.

Draco khéo nhét mẩu giấy bên dưới tập bài thi của Hermione khi hắn đi ngang qua bàn em để lên nộp bài. Em ấy hả, hiển nhiên rồi, đã hoàn thành bài thi từ lúc nào cơ mà vẫn nhất quyết không chịu đứng lên nộp bài cho tới khi hết thời gian. Hẳn em sẽ phải kiểm tra đi kiểm tra lại tới tận những ba lần. Chắc chắn không được bỏ sót một lỗi gì hết sất.

Hắn sẽ không để cho ai biết là lúc này đây người hắn đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận thứ đấy trượt dài trên lưng hắn rồi đọng lại nơi gót chân hắn. Hắn sẽ làm một việc mà có lẽ sẽ ám ảnh hắn tới tận sau này.

Nhưng hắn biết-cảm nhận được-rằng hắn càng suy nghĩ lâu về vấn đề này, nó càng ngày càng giống một cái ý tưởng tồi tệ.

Nhưng kể cả vậy thì cũng không đáng để quan tâm nữa rồi. Không phải lúc này.

Lần đầu tiên trong đời, hắn sẽ hành động dựa trên một thứ gọi là cảm xúc.

Ừ rồi, giả sử như là hắn đã được thông não nhưng còn Hermione? Liệu em có tin hắn không? Liệu em có tin rằng hắn không hề muốn làm hại em?

Mặt trời ngại ngùng e ấp sau những đám mây, làm bầu trời tựa như pha lê vậy, đem sắc xám và xanh đan vào nhau. Trời mang màu nắng nhưng chỉ với một đợt gió thôi sẽ nhanh chóng quận mình chuyển đen. Hắn đi đi lại lại trên nền gỗ của tòa tháp, bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn. Nhỡ đâu em còn không thèm mở thư của hắn ra vì em nghĩ hắn sẽ gán tội em gian lận trong thi cử?

Điều này rất là khả thi. Hermione chắc chắn sẽ-

"Cậu muốn gì hả Malfoy?"

Draco nghịch cái nhẫn trên tay hắn nãy giờ, nhìn xuống đám học sinh nhốn nháo dưới kia. Chúng đang chuẩn bị đến xem trận chiến Tam Pháp Thuật cuối cùng. Rồi hắn đem ánh mắt đặt vào em và tim hắn lỡ đi một nhịp, lỡ mất cái can đảm muốn nói với em.

"Tao thành thật khuyên là thằng Potter nên nghỉ quách đi ngay khi mà thằng ấy còn có thể. Hay khi mà đầu thằng cha vẫn còn dính trên cổ. Đâu ai muốn nhà bọn mày lại có thêm một cái thứ thất bại của tạo hóa như cái con ma ấy..." (T/N: ý chỉ Nick-suýt-mất-đầu)

Hermione trông không hề cáu kỉnh hay tức giận khi cô nàng tiếp cận hắn. Em chăm chú nhìn hắn, như thể hắn là một con vật bị thương nào đó vậy. "Draco à, có phải cậu đang lo lắng không?"

Cái cách tên hắn rời khỏi miệng em đem đến cho hắn một cảm giác ấm áp lạ lùng. Nhưng hắn nhanh chóng mặc kệ.

"Ừ phải, tao lo là lũ gia tinh sẽ không tài nào mà gỡ được mấy cái mẩu thịt còn sót lại của thằng cha ra khỏi sàn nhà sau khi hắn bị nổ tan xác, tao nào đâu có muốn cái thứ tạp nham như thằng Potter dính dưới đế giày tao," rồi hắn bật cười. Chả có tí xíu nào gọi là sự vui vẻ trong giọng cười của hắn cả nhưng em nào đâu có hay, bởi vì hắn đã trở nên quá suất xắc với cái điệu cười giả tạo ấy mà đôi khi hắn chính hắn còn không nhận ra. Nhưng lúc này đây không phải một trong những lần như vậy. Hắn thấy mình tựa như một cái lá khô héo úa rũ tàn. "Harry Potter sẽ sớm về chầu gặp ông bà nó thôi. Hắn sẽ-"

[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ