24 năm bảy: lá thư thứ mười bảy

405 42 6
                                    

Quân đoàn Dumbledore vẫn đang chiêu mộ!



Draco Malfoy nắm chặt lấy mảnh giấy nhàu nát ấy- đây mới chỉ là đòn đánh khởi đầu của cái cuộc nổi loạn sặc mùi thuốc súng trong cái lâu đài này. Cái mảnh giấy được nhắc đến ở đây thì cũ rích, nhuốm màu máu của một kẻ nào đấy và mỏng tang như thể sắp rách đến nơi vậy do mồ hôi từ tay hắn mà ra. Hắn cất nó ở trong túi quần và giữ chặt nó như thể hắn đang giữ chặt cây đũa phép của mình vậy. Cái cây đũa phép mà thằng Harry Potter đã cướp đi mất.


Mảnh giấy này là hi vọng.


Mảnh giấy này là quyền được lựa chọn.


Mảnh giấy này là sự tự do.


Hắn chưa bao giờ có những thứ đấy. Nhưng bây giờ khi thằng Harry Potter đã quay trở lại còn đấng sinh thành của hắn thì lại đang ở cạnh Chúa tể Hắc ám, trong tay họ không hề có đũa phép. Vậy nên hẳn là cái việc hắn trung thành với ai nó rõ như ban ngày rồi chứ. Hắn tại cái đất Hogwarts này cố gắng sống sót còn cha mẹ hắn ở kia sống trong sợ hãi, không biết liệu lời nguyền tiếp theo của Chúa tể Hắc ám có nhằm hướng hai người bọn họ mà tới không. Thời thế đã thay đổi và kẻ đầy tớ được ân huệ nhất của Chúa tể Hắc ám sẽ là kẻ đầu tiên bị ngài bỏ rơi.


Chỉ duy nhất cái ý nghĩ đấy thôi cũng đủ để khiến Draco rợn người. Thằng Harry Potter sẽ phải sống sót để lật đổ Chúa tể Hắc Ám.


"Tao thấy là tao với mày nên tẩn thằng chó đấy đến què quặt với vài lời nguyền Crucio ha. Thằng cha chắc chưa bao giờ nếm mùi một lời nguyền Không thể Tha thứ đâu nhỉ?"


Hơi thở của thằng Crabbe bốc lên mùi tỏi và phô mai và Draco tự hỏi làm thế nào mà một kẻ có quyết tâm đi giết người-- đi kết liễu một mạng sống-- lại có thể thản nhiên mà ngốn nghiến một chiếc bánh mì bơ tỏi kèm phô mai parmesan như thể hôm nay là ngày tuyệt nhất cuộc đời gã vậy. Bất cứ ai trong số bọn chúng đều có thể sẽ phải bỏ mạng trong hôm nay. Để mà nói rằng Bộ Ba Vàng đã sống sót cả một năm trời, trốn khỏi ánh nhìn của Chúa tể Hắc Ám, bặt âm vô tín không một ai biết, thì chính là thừa nhận rằng bọn chúng có tài. Đấy chính là lựa chọn của Harry Potter khi y chọn cách quay trở lại kể cả khi điều này đồng nghĩa với cái chết cho chính y và những kẻ xung quanh. 


Làm thế quái nào mà y có nhiều lửa nhiệt huyết đến vậy? Có nhiều sự gan dạ đến vậy? Hay đấy đơn giản là do tất cả những đứa Gryffindors đều là một lũ bất bình thường mà thôi?


"Mày ăn nói một cách ngu học như thường lệ vậy Crabbe à," Draco nheo mắt nhìn lại thằng đầy tớ như thể hắn đang nghĩ xem có nên xỉa mói thằng cha thêm không, "Chính cái cách suy nghĩ này sẽ khiến Chúa tể Hắc ám cho mày ăn một cái tát vào mặt đấy bạn tôi à. Mày thực sự nghĩ rằng ngài ấy sẽ muốn một thằng Đầu Bô chết dở sống dở hả? Ngài ấy sẽ muốn tất cả mọi vinh quang có thể khi ngài ấy đánh bại Đứa Trẻ Sống Sót hiểu chưa! Hay mày lại tính đưa cho ngài ấy bất cứ thằng cha nào đeo kính cũng được? Ngài muốn thằng Harry Potter phải bại trận một cách thảm hại khi đấu với ngài ấy.


[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ