7 năm tư: lá thư thứ bảy

595 75 5
                                    

Mày điên nặng lắm rồi Granger à. Và đối với mày mà nói thì điều này nói lên khá nhiều đấy. Lần này mày đã làm một việc thậm chí ngoài sức tưởng tượng của tao. Nhân danh tất cả những gì tốt đẹp và linh thiêng trên cái quả đất này thì cái H.V.Đ.C.Q.L.G.T. là cái mẹ gì vậy? Nó nghe na ná như kiểu cái âm thanh mà mày khạc ra lúc mày đang uống cái mẹ gì đấy mà tao đếch quan tâm rồi bị sặc do ai đấy kể mày ba cái truyện tiếu lâm.

Hắn biết thứ đồ uống mà cô yêu thích là bia bơ, hắn chưa bao giờ lấy làm thích thú gì cả với thứ chất lỏng ấy nhưng dạo gần đây hắn nhận ra hắn đang thưởng thích cái thứ vị đấy nhiều hơn bình thường.

Mày muốn nghe một cái gì ấy buồn cười không Granger?

Đây để tao kể cho mày nghe, cái gì mà lấy tổ chim làm đầu và đĩa đựng chén làm răng?

Của mày đấy. Mày khá giỏi trong ba cái trò đố vui mà phải không? 50 điểm cho sự logic với trí thông minh mà?

Rồi mày sẽ giải được thôi.

Mày có thể ngoạc miệng hét lên câu trả lời trong khi mày bợ đít bọn gia tinh thành một lũ dân quân đấy. Lạy thánh Merlin, đây chả khác nào cái lần mà lũ yêu tinh nổi loạn cả! Không đụng hàng không được nhỉ? Mày làm sao đấy? Chắc tao phải kể hết cho con mụ Rita Skeeter quá. Tao biết thừa là mày và cái băng đảng của mày lại chả thích quá ấy chứ.

Chúc mày một ngày tốt lành.

Draco bước vào căn phòng học trống trơn và băng qua hàng tá đống ghế với bàn để tới chỗ Hermione, cái người mà đang ngồi ở vị trí ngay giữa lớp kia. Hắn thả tờ bướm mà Hermione dùng để viết lịch trình cho cái H.V.Đ.C.Q.L.G.T. của cô nàng rơi thẳng xuống bàn. Cô ngước lên khỏi quyển sách đang đọc dở và bắt lấy nó trước khi nó kịp rớt xuống. Draco đã xoay lưng bước đi từ trước rồi, không đời nào mà hắn sẽ để bản thân bị bắt gặp trong một căn phòng trống không với một đứa máu bùn.

Kể cả khi hắn không hề muốn dời đi.

Coi nào. Dừng tao lại coi. Hãy nói gì ấy đi.

"Không thèm kiêng nể gì hết luôn cơ đấy?" Cô bật lại. Tiếng loạt xoạt của giấy da giòn trên mặt gỗ vang lên. Hiển nhiên rồi. Đời nào mà cô nàng lại chịu bỏ qua cho hắn chứ.

"Cái giề?" Draco cố nặn ra một vẻ mặt đầy khó chịu trước mặt cô nhưng khóe miệng hắn vẫn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Tôi nắm thóp được em rồi. "Coi chừng cái miệng mày đấy, con Máu Bùn. Tao chỉ đến lấy đồ của tao thôi."

Cô nheo mắt lại nhìn hắn, trông không hề hài lòng một tí nào cả. "Thứ nhất, đây không phải là lớp học kế của chúng mình và thứ hai," cô chỉ thẳng về đôi tay trống trơn của hắn, "Cậu hiển nhiên chả có cầm cái gì hết sất!"

Hắn nhếch một bên chân mày lên và hướng mắt nhìn xuống cô. "Mày có chắc không thế?" Môi hắn chỉ cách trán cô vài phân. Cô thì vẫn lườm thẳng vào mắt hắn không thôi. Hơi thở của hắn phả xuống da cô nhưng cô gái ấy vẫn không hề hấn gì. Nhưng hắn thì khác, hắn nhận ra rõ hai người đang ở gần nhau như thế nào và hắn có thể ngửi thấy mùi của thứ hợp chất muggle cô dùng để gội tóc mình. Tựa như mùi quả mọng vậy. "Mày có thể thoải mái kiểm tra tao nếu mày muốn."

[Fic dịch][Dramione] Bên người nơi tàn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ