~*Chanyeol POV*~
Nhìn thấy Seohyun xuất hiện trước mặt mình khiến tôi không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.
Tại sao cô ấy lại biết tôi ở đây cơ chứ?
Siết chặt nắm tay cửa, tôi khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và cũng chẳng có ý định sẽ mời Seohyun vào nhà bởi vì tôi không muốn cô ấy xen vào cuộc sống riêng tư của mình thêm một lần nào nữa. Tôi không biết phải mở lời như thế nào? Cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để giải quyết cái tình huống ngột ngạt này. Cho đến khi nghe được giọng nói kinh ngạc của Baekhyun phát ra từ phía sau, tôi mới quay trở về thực tại, đưa mắt quay sang nhìn tên ngốc đó.
_ Seohyun?? Là em thật sao??
_ Vâng. - Seohyun mỉm cười chào Baekhyun sau đó ngượng ngùng nhìn tôi - Em nghe anh Chanyeol vừa mới dọn sang nhà mới nên có mang một ít quà đến. Em không phiền hai người chứ?
_ Làm gì có. - Baekhyun cười tươi lên tiếng.
_ Thật ra bọn anh đang dùng cơm tối. - Tôi cố giữ khoảng cách với Seohyun.
_ Vậy à?? - Seohyun ngạc nhiên trước sự xa cách của tôi, cô ấy đưa tay vén lấy vài lọn tóc sang bên tai rồi gượng cười lên tiếng - Nếu vậy em cũng không làm phiền hai...
Khó hiểu nhìn vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên của Seohyun đang nhìn chằm chằm về một hướng, tôi hơi xoay người lại về phía sau thì nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Chaeyoung đang ngóc cái đầu nhỏ của mình nhìn về chỗ của chúng tôi. Chứng kiến hành động đáng yêu của em ấy, tôi vô thức phì cười mà quên đi sự hiện diện của Baekhyun và cả Seohyun đều tròn mắt trước hành động vừa rồi của mình.
Không quan tâm đến cái nhìn của hai người họ, tôi tập trung nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của Chaeyoung lén lút dành cho Seohyun ở bên cạnh thì liền nhận ra có điều gì đó khá thú vị. Đứng nép sang một bên, tôi cũng không còn tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của Seohyun ngược lại còn mời cô ấy vào nhà dùng cơm tối chung với ba người chúng tôi và Baekhyun nhanh chóng ném cho tôi một cái nhìn như thể hỏi rằng "Cậu bị gì thế Park Chanyeol?"
Nhìn thấy Chaeyoung vui mừng bắt tay với Seohyun, tôi nghĩ rằng tôi đã có quyết định đúng đắn. Hình ảnh Chaeyoung vui vẻ khiến cho bầu không khí trong nhà trở bớt ảm đạm hơn và đâu đó trong tâm trí tôi nói rằng cô bé chính là một nguồn năng lượng tuyệt vời.
Tại bàn ăn, tôi có thể nhìn thấy sự không thoải mái và gượng gạo của Seohyun trước sự hiện diện của Chaeyoung. Gắp thức ăn vào trong chén của cô bé, tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của Chaeyoung lúng túng cám ơn tôi rồi đưa mắt nhìn Seohyun cố lản tránh ánh mắt của tôi. Ở bên cạnh nhau một thời gian, tôi dĩ nhiên nhận ra sự ghen tỵ ẩn chứa trong đôi mắt cũng như cử chỉ của Seohyun. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai chúng tôi hiện giờ đã không còn cách cứu vãn hay phải nói rằng tôi không hề nghĩ rằng sẽ quay trở lại thời gian lúc trước.
_ Chaeyoung này, em là hàng xóm của anh Chanyeol sao? - Seohyun bỗng nhiên bắt chuyện với Chaeyoung.
_ Vâng. - Chaeyoung thành thật trả lời - Vì anh ấy có rất nhiều công việc nên em sang đây giúp anh ấy dọn dẹp và nấu cơm. Chị đừng hiểu lầm, thực ra anh Chanyeol cũng có trả lương cho em, có thể nói anh ấy như ông chủ của em vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOLD][CHANROSE] TELL ME THAT YOU LOVE ME
RandomPark Chaeyoung, sinh viên năm cuối trường đại học Yonsei chuyên ngành báo chí đang tìm đề tài cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Nhận ra người hàng xóm vừa mới chuyển đến chính là nam Idol nổi tiếng, cô quyết định tiếp cận anh để đạt được số điểm...