11. Ánh trăng... Và anh

1.6K 170 38
                                    

Góc nhìn của T/b

Khoảnh khắc tôi tỉnh dậy sau lần hoạt động hoan ái cực kì mệt mỏi kia thì hiện tại chắc chắc cũng khoảng tầm khuya thì phải. Tôi đoán thế thôi! Chứ ở đây tôi vừa phát hiện ra, để có thể phân bị được thời gian thì hãy nhìn bên ngoài bầu trời.

Buổi sáng sẽ là màu xám, còn khuya thì bầu trời sẽ như đen như buổi tối ở thế giới con người vậy.

...

Nhìn lại thì.. ừm, người đã được tắm rửa sạch sẽ. Tôi mở mắt và cảm nhận được người bên cạnh không còn ở kế bên nữa, tôi không xoay người lại nhưng chắc chắn là thế...

Có lẽ anh ta đã về phòng mình để ngủ rồi...

Vậy mà bỗng, tôi nghe được tiếng đàn guitar ở ngoài ban công đang cất lên trong không gian im ắng. Chậm rãi xoay người lại thì tôi bắt gặp JungKook không mặc áo, chân trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài ngồi ngay giữa ban công. Vì anh ngồi xoay lưng lại nên tôi chỉ thấy được một bóng lưng tay cầm cây đàn, anh đàn ra những âm thanh êm dịu giữa đêm khuya...

Đặc biệt nhé, trăng hôm nay rất đẹp, còn sáng nữa! Thật là cả người và cảnh đều hài hoà đến lạ, tạo nên một bức tranh đẹp...

... và tự nhiên, chất giọng trần ấm của JungKook vang lên nhẹ bẫng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hát.

"ngay khoảnh khắc ánh trăng ôm trọn lấy đêm dài...

âm thanh từ cuộn phim vang lên bên tai anh."

...

"anh vẫn luôn tự hỏi về câu chuyện hoàn mỹ ấy...

anh vẫn thắc mắc về phần hay nhất của nó,

và băn khoăn rằng liệu câu chuyện tiếp theo sẽ là gì?"

...

"Và anh thực sự chỉ muốn khiến em là của riêng anh mà thôi..."

Giọng hát của anh khiến tôi vừa nhận ra một điều. Khi màn đêm buôn xuống, mình mới thật sự là chính mình...

Tôi luôn nghĩ anh là muốn người cứng ngắc, một người lạnh lùng... Nhưng sau khi nghe xong, tôi biết tôi đã sai, sai hoàn toàn...  JungKook hát lên như khiến tôi như bước vào một phần của cảm xúc của anh cách trầm lặng. Anh khiến mọi thứ trong tôi yên ổn, tận hưởng loại cảm giác yên bình này hơn bao giờ hết.

Từng câu, từng chữ trong bài hát như nói hết mọi nỗi niềm vẫn thể chưa nói ra, chỉ có thể dùng lời ca để thay thế...

Tôi cứ vậy, cứ ngồi mà nhìn bóng lưng cô đơn của anh. Nhắm mắt để tận hưởng một bầu không khí mà có lẽ... Chỉ có anh mới mang lại cho tôi cảm giác ấy...

Cảm giác an nhiên, thoải mái đến lạ.

...

[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ