Trong lúc bất tỉnh, bạn cảm nhận rõ hơi ấm của ai đó đang bế mình trên tay. Rằng, người kia mang một mùi hương nam tính nhưng lại thoang thoảng đâu đó trong lồng ngực mà bạn dựa vào, có nghe được xen lẫn mùi của gỗ thông nhè nhẹ hệt như khung cảnh của một buổi chiều sau mưa, mang cái ẩm ướt bao trùm cả khung rừng xanh tạo nên hương thơm kì diệu.
Còn nữa, mùi hạt phỉ lay động trong gió thật khiến người ta bồi hồi xúc cảm, liên hồi nhớ đến tiệm cà phê đầu đường ở thành phố nhộn nhịp. Bạn có thể ngồi đó nhâm nhi tách sữa nóng, thêm ly trà gừng rồi lại thêm cái bánh ngọt, song lại yên bình ngồi ngắm chiếc lá phong còn vấn vươn mùi mà chủ quán trang trí trên tường, cho hết ngày dài.
Nghĩ những điều đẹp đẽ đó, T/b đột nhiên lại muốn mít ướt tiếp, quay trở về làm đứa con nít khóc cho khuây thêm một lần.
...
"Quản gia, ông đi một chuyến qua cây cầu bên kia sông, gọi Seok Jin đến đây gấp cho tôi, em ấy đang có vẻ không ổn."
JungKook nhìn bạn khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi ở trán ứa ra toàn là khí lạnh, cả thân thì chằn chịt vết thương, còn có dấu hiệu mê sảng, khoé mắt đọng lại vài giọt lệ. Anh ngắm đủ thêm một lần rồ lại thở dài thầm nghĩ, trả giá cho sự ngu ngốc của em... Như vậy là quá đủ rồi... có chút xót xa, chút đau lòng...
Quan trọng hơn hết, Jeon càng nhìn, anh lại càng tưởng tượng ra khuôn mặt của một người cũ đã từng quen. Khá giống, giống nhất là đôi mắt to tròn, và đôi môi này.
Có lẽ...
anh vẫn chưa quên được.
...
"Jeon, anh đến rồi—! Khoan đã! Con người?" - Người con trai một lúc sau mới đến đó chính là Kim Seok Jin, y luôn phụ trách mọi vấn đề về sức khỏe của Jeon gia, cũng là người anh luôn ở cạnh JungKook mỗi khi anh cần.
JungKook lo ngắm mãi khuôn mặt ấy đến nỗi khi y đứng phía sau mà vẫn không biết. Jin có khả năng ngửi mùi rất nhanh y như JungKook, chắc lẽ họ đều sinh ra và xuất thân từ những loài quỷ, vì vậy ngửi mùi gì lạ khác so với đồng loại của mình đều rất nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.
...
Anh quay đầu sang thì đã thấy Jin đứng như trời chồng cũng không muốn giải thích, mặc giao phó cho quản gia rồi rời khỏi phòng.
"Cậu Jin, phải, cô ấy chính là con người... Nhưng đây là người của cậu chủ, phiền cậu mau chữa giúp cô ấy, có vẻ mất máu rất nhiều!"
Đó cũng chính xác là lời JungKook muốn nói. Anh biết chắc chắn Seok Jin sẽ nhận ra sự khác biệt ở trong căn nhà này, và anh khẳng định một điều nữa là nếu trước đó anh không bảo quản gia nói "người của JungKook" thì có lẽ người anh em chí cốt Seok Jin này có chết cũng không chữa cho bạn đang nằm trên giường.
Nhưng đổi lại, JungKook sẽ bị tra tấn lỗ tai dài dài, như này: "Người của JungKook?! JUNGKOOK EM CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY? EM ĐÁNH DẤU CÔ TA À?!" - Jin hét to đến mức anh nghĩ mình sắp bị điếc luôn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||
Fanfic"Vì tò mò mà đến nhưng lại sợ vì yêu mà không muốn trở về... " • "Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau..." • "Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!" • "Tôi không có sinh nhật!" "Vậy tôi cùng anh tổ chức!" • "Thời gian sẽ x...