Góc nhìn của JungKook
Tôi luôn luôn ngưỡng mộ và ao ước sẽ có một ngày được giống như ông bà hay bố mẹ mình. Thật sự thì tôi muốn có một gia đình hạnh phúc của riêng bản thân, được cùng ở với người mình yêu, tiếp theo là sinh ra những đứa trẻ tinh nghịch dễ thương, sau đó cùng nhau lấp đầy tổ ấm nhỏ ấy.
Mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng từ lâu tôi đã mang suy nghĩ sau này khi kết hôn, tôi nhất định sẽ thương vợ mình hơn tất cả những thứ trên đời mà tôi có. Tôi sẽ yêu những thiên thần nhỏ bé của chúng tôi như món báu vật duy nhất mà tôi có thể gìn giữ.
Thế mà...
"Vì sao lại vậy?"
Câu hỏi vì sao này tôi đã lập lại rất nhiều lần suốt cả hàng ngàn năm. Vì sao ai cũng lừa gạt tôi chứ? Vì sao ai cũng lợi dụng trái tim này để dùng nó là thú vui tiêu khiển của bọn họ? Như thế.. vui vẻ lắm sao?
~***~
Người ta nói say tình là loài độc dược không có thuốc giải. Ví dụ như Jeon JungKook cố gắng làm hài lòng và khiến YinnAh vui vẻ bằng cả tấm chân tình rộng lớn, nhưng anh không biết những điều mình làm đang là vô bổ.
Bởi đối với cô gái kia mà nói, không có việc gì vui vẻ bằng tiếp cận được với gia đình JungKook và món bảo vật hay nghe kể kia.
Buồn thay JungKook đã ngây thơ đấu tranh đến mức đánh đổi mọi thứ, chỉ để đem về lại nụ cười giả tạo mà người nọ dành cho mình. Đỉnh điểm là khi dù cho gia đình có cấm cản hay thậm chí là nhốt - khoá trái cửa, anh vẫn luôn tìm mọi cách để trốn ra ngoài để gặp YinnAh, vì ngỡ rằng nếu bỏ đối phương bơ vơ thì cậu ấy sẽ buồn.
Rõ ràng chỉ có mỗi Jeon JungKook không nhìn ra và u mê. Chứ vốn từ đầu từ khi biết có con người đến đây và tiếp cận cháu trai, thì mọi thứ đều không thể qua mắt ông nội JungKook được, kể cả cho YinnAh có phòng vệ chiếc mặt nạ kĩ lưỡng đến mấy đi nữa.
Đó mới là lý do vì sao mà gia đình luôn cố gắng tách xa hai người họ ra.
...
"Jeon! Khi nào cậu mới đưa tôi về nhà cậu chơi vậy? Lần trước, chỉ được đứng bên ngoài nhìn thôi tôi cũng đã thấy đẹp thật đó.. Haiz, nghĩ lại, tại sao tôi lại phải sống ở ngôi nhà bé tí này vậy chứ..."
"Cậu muốn như thế nào?" - Nói như là vậy nhưng JungKook lại ôn như vuốt tóc người kia, dùng ánh mắt trìu mến 'chỉ có một' dành cho YinnAh.
"nếu điều tôi muốn, vậy... Cậu sẽ chiều ý tôi chứ?"
"Được mà."
Ánh mắt chứa chan biết bao nhiều tình cảm của người con trai mới lớn, trong sáng, hồn nhiên, thuần khiết chỉ có thể JungKook của hiện tại mang lại được.
Nhưng sao cô lại không trân trọng nụ cười ấy? Để rồi chính cô phải tự mình trả cái giá thật đắt đỏ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||
Fanfiction"Vì tò mò mà đến nhưng lại sợ vì yêu mà không muốn trở về... " • "Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau..." • "Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!" • "Tôi không có sinh nhật!" "Vậy tôi cùng anh tổ chức!" • "Thời gian sẽ x...