〔Ngày mà anh biến mất khỏi khuôn nhạc này, bài hát của em đã không còn vang nữa...〕
"Aiss, lại say mèm! Lớn rồi mà vẫn cứ như con nít ấy!"- J-Hope vừa lầm bầm vừa khó khăn cõng bạn lên lầu.
Tờ mờ sáng đến nhà, bộ dạng say khướt này làm sao mà nó không quen cơ chứ? Cứ mỗi lần như vậy, có trách có mắng cũng vô ích. Đến cuối cùng cũng đích thân nó đến mà thấy thì cũng tự giác dọn dẹp cho, sau đó chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho con mèo kia.
May sao những lần biến thành con sâu rượu đều trúng ngày nghỉ hoặc không có tiết. Nếu không ai đời làm giảng viên lại đi trở thành một con ma men thế này rồi mai lếch tha lếch thếch đi dạy?
"Ngốc, sao cứ phải như vậy mãi? Chấp niệm mãi một tình yêu không có điểm dừng, mày thấy đáng à?"
Mười lần thì y như một. Lúc nào trong lúc chăm sóc T/b, nó cũng tự độc thoại nói đi nói lại vấn đề này, suy cho cùng cũng muốn bạn chịu hiểu mà buông bỏ thôi. Đôi khi J-Hope cũng trách bản thân mình vì sao năm đó lại cố chấp đến nỗi tranh cãi về những chủ đề tâm linh, song còn đưa đến cửa hàng của bà lão ấy.
Để rằng T/b mà nó trân quý nhất lại phải tự mình đi chứng minh điều đang nói có thật hay không.
...
Mặc dù say khướt cơ mà bạn vẫn tờ mờ nghe rõ người kia là ai và đang nói gì. Giọng khản đặc vang lên quanh quẩn trong gian buồng đã dần ấm áp lên bằng chiếc máy sưởi đang bật chạy đều đều.
"Mày không hiểu đâu— mày không hiểu... Vốn tao mãi chấp niệm là vì tao không biết kiếp sau còn có thể gặp lại anh ấy hay không, cho nên kiếp này tao mới nỗ lực đến vậy.."
"Vậy còn tao thì sao?"
Bạn lắc đầu một cách khó khăn, sau đó liền chập chờn chìm vào giấc ngủ...
...
"Thành phố này vốn dĩ ồn ào như thế, cũng không thể nào xua đi nỗi trống vắng trong lòng em..
Ổ chăn lạnh lẽo, ngủ không ngon giấc, đêm khuya luôn hồi tưởng về những chuyện trước đây, anh có biết chăng?
Tự ôm lấy bản thân mình, khát vọng đó là cái ôm của anh.
Mặc cho mùi hương ấy vẫn ám ảnh vây quanh em từng ngày.
Ngẫn ngơ đến sáng. Anh liệu có biết?
....
Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi...
Muốn ở trên mặt đất đào một cái động, có thể hay không xuyên qua địa cầu đến một giấc mơ khác?....
Thật sự nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi.
Vẫn luôn đợi đến sáng, chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi ngày đứng trước mặt anh và nói "là em, là em đây...""
~***~
Hạt sương vẫn còn vương vấn đọng lại trên lá, ngày trời âm u, thời tiết lại còn se se cái lạnh. Hôm nay... tiểu hy vọng của bạn rất kiệm lời, không nói một câu nào cả. Nếu có hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua, ví dụ như hiện giờ cả hai đều được nghỉ, xong đã lên lịch cùng nhau đi chơi, mặc dù vậy nó vẫn luôn mang cái vẻ trầm tư ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||
Fanfiction"Vì tò mò mà đến nhưng lại sợ vì yêu mà không muốn trở về... " • "Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau..." • "Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!" • "Tôi không có sinh nhật!" "Vậy tôi cùng anh tổ chức!" • "Thời gian sẽ x...