Tôi lững thững như một con nhóc có chút e dè bước ra đối mặt với Chae Han. Phải nói từ sau hôm mà hai người xảy ra xích mích và biến nó thành một mớ hỗn độn, thì đây chính là lần đầu tiên gặp lại. Khuôn mặt đẹp đẽ nay vẫn vậy không khác gì mấy, chỉ là một đôi mắt buồn.
"Cô hôm nay đến gặp JungKook sao?"
"Không. Tôi tìm cô được không?"
"Ừm? Được chứ, ra ngoài vườn nhé?"
Tại sao chúng ta lại nói chuyện như thế? Không còn những lời nói khiêu khích giành cho đối phương hay những cái lườm liếc hoặc ánh mắt chán ghét. Tự hỏi... đây có phải lần đầu tiên hai người được trò truyện trên cương vị là những người lạ quen biết nhau, tất nhiên là không vì một JungKook mà tranh giành.
~***~
Không khí yên ắng đến đáng sợ, thế nên T/b đành mở lời trước tiên.
"Có chuyện gì sao?"
"Liệu có tiện không khi tôi bảo là không có gì? Chỉ là... hôm nay muốn tâm sự với cô một chút thôi.."
"Thiệt là.. có lẽ như đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi với nhau một cách thoải mái như vậy nhỉ? Đúng là hiếm có.."
Dừng lại một khoảng trống để hít thở không khí, Chae Han nhẹ nhàng nói rằng:
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã nghĩ về tất cả để định lại rằng, tôi có làm sai cái gì trong suốt cả quá trình hay không? Nhưng tiếc rằng tôi vẫn không hề biết mình có lỗi gì nữa. Không lẽ chờ một người đến điên cuồng là sai, yêu để con tim đặt trên đầu cũng là sai sao? Vốn tôi chưa hề muốn nó sẽ như vậy mà.."
"Tình yêu không sai, là con người ta làm cho nó sai mà thôi... Chỉ trách tại sao bản thân lại phải tâm người ta đến yếu lòng, rồi tới lúc tổn thương cũng chỉ mình mình hay.."
"Cô có vẻ cũng rất hiểu chuyện về những chuyện yêu đương này?" - đung đưa đôi chân trên chiếc ghế cao, Ingrid không trưởng thành như vẻ bề ngoài cô ấy mà ta hay thấy.
"Tôi có hiểu gì đâu. Là do tôi đọc nhiều nên nói theo thôi."
Ngước mắt lên bầu trời u buồn, đôi mắt sâu thẳm ấy có rất nhiều tâm tư giữ riêng không ai biết, mang theo cả một nỗi nhớ thương giấu sâu trong tận đáy lòng, mãi mãi chẳng ai hay. Người nọ thật đẹp, mái tóc đen dài mỏng nhẹ bay lên theo làn gió mát, xong lại hạ xuống khi tắt đi. Cô ấy mang những cái nhìn suy tư đến tán cây rộng lớn, nhưng rồi cũng lại cuối xuống nhìn mũi giày mỉm cười chua chát, kể những câu chuyện chưa bao giờ kể.
Chae Han cất lời,
"Cô biết không, đã có người yêu tôi rất nhiều, yêu tôi như cách tôi yêu JungKook vậy. Phải nói là rất rất tốt! Anh ta vì tôi mà làm tất cả, theo như nghĩa đen của nó. Ví dụ như vì một lời nói của tôi thốt ra, mà cho dù có mém bán đi sự sống của mình, anh ta cũng nhất quyết chứng minh cho tôi thấy rằng, anh ta vì tôi mà có thể từ bỏ đi tính mạng bản thân. Khổ nổi... tôi lại không yêu... Suy cho cùng cũng là do tôi không có cảm giác. Ơn trời, tôi còn nhớ anh ta đã từng quyết nói với tôi một câu "anh không đòi hỏi gì cả, anh chỉ mong em biết anh yêu em nhiều đến thế nào là đủ rồi.". Thật sự, ngay lúc đó tôi nhận ra mình đã đau lòng. Bởi tại sao tôi tự hỏi, có một người tốt như vậy nhưng tôi lại không yêu mà lại đi thương người chẳng có cảm giác với mình chứ? Nhưng tôi chợt nhớ rằng, phải chăng cái này người ta gọi là quả báo hay không? Khi mà cuộc tình này hoàn toàn giống như một hình tam giác, sự khổ vì ái tình mà hôm nay tôi có, cũng chính là tôi tự tạo ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||
Fanfic"Vì tò mò mà đến nhưng lại sợ vì yêu mà không muốn trở về... " • "Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau..." • "Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!" • "Tôi không có sinh nhật!" "Vậy tôi cùng anh tổ chức!" • "Thời gian sẽ x...