Góc nhìn của T/b
Sẽ không còn sót lại một thứ gì khi bạn biết mình sắp bước vào ác mộng kinh hoàng. Cái cảm giác tất cả giác quan đều cứng đờ và khuôn mặt không còn giọt máu nào có thể ứa ra thật là khủng khiếp. Tôi lúc này chính là thế.
Và tôi biết mình đã làm điều gì. Tôi đã lỡ vạ miệng nói ra một điều cấm kỵ của quy luật ngầm đã đặt ra. Đừng bao giờ nghĩ sẽ tìm cách phá hoại thế giới của Jeon JungKook.
Điều đó là sai lầm.
"EM ĐỨNG LẠI!"
Tôi đã say đắm cái giọng trầm đó đến chết mê chết mệt, thì cũng cái giọng nói ấy đã khiến tôi căng thẳng đến cực độ. Không biết mình nên làm gì tiếp theo, giờ trong tôi chỉ có một suy nghĩ rằng phải thoát khỏi cái kiềm kẹp vô hình đáng sợ này mà anh đang tỏa ra khắp mọi nơi.
Nhưng...
Bất luận như thế nào, tôi sẽ không như cục đá mà bất động tại chỗ, cũng sẽ không tỏ ra sợ hãi, mặc dù bạn biết đấy... Trên thực tế, tôi luôn bị áp đảo bởi JungKook.
~***~
Tôi mắt nhắm mắt mở mặc kệ truy đuổi, liều mình chạy trốn. Tôi cứ chạy, lao đầu về phía trước dù chẳng biết đôi chân đang dẫn mình đi đâu, nhưng nếu tôi không giao phó cho lý trí ngu ngốc này thì tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ kéo tôi lại, sẽ làm ra những chuyện tàn bạo mà tôi không bao giờ có thể lường trước được.
Phải, tôi sợ, tôi đã nói mình sợ Jeon JungKook rất nhiều lần! Cái sợ ấy nó còn còn hơn cái chữ thích thích kia. Bởi vậy nếu tôi không chạy trốn, tôi nhất định sẽ phải để bản thân mình đau, và tôi thà rằng cứ như vậy đi! Chỉ cần không gần gũi với anh, tôi chắc chắn tôi sẽ ổn.
...
Một màu trời xám xịt hiện ra trước mắt và tôi biết mình đã thoát khỏi được cái lâu đài cổ nguy nga tráng lệ kia sao bao nhiêu lâu cắm đầu chạy. Ra ngoài được rồi... tôi thoát được rồi... và phía sau không có bóng dáng JungKook đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn toà lâu đài vừa cao vừa lớn, vừa mang vẻ âm u kia. Trong lòng tôi không khỏi rùng mình vài cái.Nhưng chưa vui được bao lâu tôi đã nhận ra được một điều cực kì quan trọng. Nãy giờ không để ý, chính là tôi đang đứng giữa một cánh đồng cỏ bao la rộng lớn!
Đây là đâu?
Ở giữa cánh đồng còn những đường chỉ màu vàng nổi bật giữa thế giới u ám này. Vâng, không phải một chỗ mà mà là nhiều chỗ. Hãy tưởng tượng như ở trong căn phòng, bạn đứng ở chính giữa, xung quanh là bốn bức tường tạo thành một hình hộp vuông, và những sợi chỉ vàng hệt như bốn bức tường ấy.
Nhìn thì có vẻ như tôi đang bị bao vây bởi chúng, nhưng không phải. Khi tôi chạm tay vào bức tường thì nó là những bức tường trong suốt, như mặt nước vậy, hoàn toàn có thể đi xuyên qua. Vậy mà khi chạm đến sợi chỉ vàng, nó giống như là chạm vào một sợi dây bén nào đó! Máu trên người lại tự nhiên ứa ra một ít như đứt tay, không đau, cũng không có bất kì thương tích nào. Chỉ kì lạ là không biết, máu rõ là chảy trên ngón tay nhưng ngón thì lại không có một vết thương hở, hoàn toàn lành lặn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||
Fanfiction"Vì tò mò mà đến nhưng lại sợ vì yêu mà không muốn trở về... " • "Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau..." • "Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!" • "Tôi không có sinh nhật!" "Vậy tôi cùng anh tổ chức!" • "Thời gian sẽ x...