Được một lúc trời cũng tảng mây bớt đen, chứng tỏ đã tờ mờ sáng. JungKook trở mình ngồi dậy vỗ vỗ người bên cạnh mấy hồi xong mới bước xuống giường. Thế nhưng bạn chỉ nhắm mắt cho có chứ chẳng ngủ, thấy anh bỏ đi T/b liền lập tức mở mắt trong sự bàng hoàng và mất mác tột cùng.
Lại nữa sao? Lại như lần trước...
"Em ngủ chút đi, tôi lấy đồ rồi sẽ quay lại."
Hôn phớt một cái trên trán T/b, sau đó mới bắt đầu rời khỏi. JungKook vô tư để lại con người ngây ngốc ở đó với đôi hai má ửng hồng, được một lúc sau mới có thể gặng ra một chữ "vâng", nhưng anh đã đi mất rồi còn đâu!
~***~
Góc nhìn của T/b
Ôi trời người ơi, có phải tôi đã từng nói rằng tôi sẽ không để thứ tình cảm này bộc phát nữa, bởi vì chúng tôi, không thể, hoàn toàn không thể nào nếu JungKook vẫn cứ căm ghét, hành hạ, lẫn xem tôi như một món đồ chơi rẻ tiền.
Vậy mà đến hiện tại, tôi nhận ra điều không thể nhất chính là không hướng trái tim về phía anh. Tôi bị chia phối bởi những lời nói, những cái ôm như lúc nãy, hay chỉ là cái hôn chạm nhẹ trên trán. Tôi hưởng thụ, thích thú và thoả mãn với chúng, điều đó cho thấy tôi vốn không thể ghét anh, vốn không thể nào nói thích là thích, xong không muốn thì bỏ. Nếu vậy thì điều đó sẽ gây ra phản ứng ngược - đã không thể ghét, ngược lại còn yêu đến si tâm tuyệt đối.
...
Được lúc, JungKook... quay lại rồi!
"Ngồi dậy ăn cháo đi rồi chút nữa uống một thứ!"
"Ể?"- tôi nhìn JungKook rồi lại nhìn sang cái tô trên tay anh. Thứ trong tô, quái nào lại có màu đen sì như cái bầu trời ở đây không cơ chứ? - "anh cho tôi ăn chè mè đen hả?"
"Em còn tỉnh táo thì mới nói chuyện với tôi đi. Đây Là cháo!" - anh lại nhăn mặt, cầm tô cháo lên khuấy đều đều. Xong múc một cái muỗng to, thổi thổi vài cái rồi đút thẳng vào miệng tôi không báo trước.
Ừm thì cũng không tệ... Không phải chè! Vẫn ăn được! Tôi thầm nghĩ.
"Ưm..."
"Lại làm sao?"
"Đây đúng là cháo đó! Nhưng sao đen sì thế này? Anh bỏ than tre vào hả?"
JungKook liếc tôi một cái rõ lạnh lùng, sau đó nặng lời buông ra một câu: "Em điên rồi T/b! Nãy giờ nào là mè đen, nào là than tre. Em nói cái lung tung gì vậy?! Cái đó là cái gì?"
"Ủa... Anh không biết à? À ừ nhỉ... Anh đâu có biết!" - nói xong bạn nhe răng ra cười, thành cômg làm JungKook đen mặt.
"Mau ăn! Em giỡn mặt quá rồi đấy!"
Hôm nay đúng là tuyệt thật! Được cùng JungKook đối đáp quả thực rất vui vẻ! Tôi lè lưỡi lêu lêu anh, JungKook lại càng như muốn đánh cho tôi một cái rõ đau. Thì sao chứ? Cái tính trẻ con của tôi lại nỗi lên muốn trêu chọc anh một chút. Bởi vì tôi thật sự muốn thấy anh cười thật tươi lần nữa như trong bức tranh gia đình mà tôi thấy bữa trước, thuần khiết và trong sáng, không vấn vương hạt bụi trưởng thành nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK - FANFICTION GIRL ] || Dark Love ||
Fanfiction"Vì tò mò mà đến nhưng lại sợ vì yêu mà không muốn trở về... " • "Mạn Châu và Sa Hoa sẽ có một kiếp được gặp lại nhau..." • "Hai chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới!" • "Tôi không có sinh nhật!" "Vậy tôi cùng anh tổ chức!" • "Thời gian sẽ x...